1.
Căn nhà của bà Tư Bề thế nhất cái xóm Rạch Chanh này, cửa gỗ lim dày cui, đóng lại là nghe cái “cộp” nặng trịch như tiếng búa đóng vào lòng ngực. Trong nhà lúc nào cũng thoảng mùi trầm hương trộn lẫn với mùi thuốc Bắc, tạo thành cái thứ mùi u uất, ngột ngạt đến khó thở.
Dung quỳ gối lau sàn gỗ bóng loáng. Bóng cô in xuống mặt sàn, gầy guộc, co rúm. Tiếng bà Tư rít lên từ trên sập gụ:
• Lau cho sạch cái góc đó, mắt mũi để đâu hả con ranh? Mầy làm không xong tao trừ cơm. Cái thứ lượm lặt ngoài chợ trời, nuôi tốn cơm tốn gạo.
Dung cúi đầu, tay miết mạnh cái giẻ lau. Cô mang tiếng là con nuôi bà Tư, nhưng phận cô còn thua con chó Lu Lu nằm máy lạnh. Cả xóm này ai cũng biết, bà Tư lấy tiếng làm phước nhận cô về, thực chất là kiếm một đứa ở không công, tha hồ hành hạ để xả cái nớc nanh nọc trong người.
Thằng Thành, con trai cưng của bà, đá cái chai bia lăn lóc cóc về phía Dung. Hắn cười hề hề, cặp mắt lờ đờ hau háu nhìn vào cổ áo trễ xuống của cô khi đang cúi người.
• Ê Dung, tối nay vô phòng anh đấm lưng, anh cho tiền mua kẹo.
Dung rùng mình, lùi lại. Bà Tư liếc xéo, không mắng con trai, mà chửi đổng:
• Cái ngữ đàn bà con gái, tướng đi khép nép thấy ghét. Mầy liệu hồn, đừng có dở thói lẳng lơ dụ dỗ con tao. Con trai tao là vàng là ngọc, mầy là thứ cỏ rác trôi sông.
Ở cái nhà này, đàn ông là trời. Còn đàn bà, như cô, hay cả cô Hai Nhi - con gái ruột bà Tư, cũng chỉ là thứ để sai khiến, hoặc để bán.
2.
Cô Hai Nhi sắp lấy chồng. Chồng Đài Loan, già hơn ông Tư Rượu đầu xóm, bụng phệ, mắt hí, nghe đâu bỏ ra mấy ngàn đô để "mua" đứt cô.
Nhi ngồi chải tóc trước gương, vừa chải vừa khóc. Bình thường Nhi chanh chua, hay hất hàm sai bảo Dung, coi Dung như con ở bẩn thỉu. Nhưng chiều nay, nhìn Nhi son phấn lòe loẹt, ngồi co ro như con gà sắp bị cắt tiết, Dung thấy thương hại.
• Mầy nhìn cái gì? Cười tao hả? – Nhi gắt, nhưng giọng run rẩy. – Tao đi sướng thân tao, làm bà hoàng xứ người, chứ ai như mầy rúc ở xó bếp.
Nhi nói cứng, mà nước mắt rớt lộp độp xuống tay. Bà Tư đứng ngoài cửa, giọng lạnh tanh:
• Khóc lóc cái gì. Đi qua bển sướng thấy mẹ, có tiền gửi về cho tao cất nhà lầu, cho thằng Thành nó làm vốn. Con gái lớn trong nhà như hũ mắm treo đầu giàn, gả được là phước. Đẻ con gái lỗ vốn, giờ phải gỡ lại chút đỉnh chớ.
Dung lẳng lặng lui ra. "Lỗ vốn". Hai từ đó găm vào tim cô. Trong mắt bà Tư, Nhi là món hàng, còn Dung là công cụ. Phận đàn bà ở xứ này, nhẹ hều như bông điên điển, gió thổi đâu bay đó, rớt xuống bùn thì chịu kiếp lấm lem.
3.
Sự việc bắt đầu từ cuốn sổ màu đen Dung tìm thấy kẹt sau tủ thờ khi bà Tư sai cô leo lên quét mạng nhện. Cuốn sổ cũ mèm, ẩm mốc, ghi chi chít những con số và ngày tháng.
Nhưng ở trang cuối cùng, có một dòng chữ nguệch ngoạc, mực đỏ lòm như máu: "Ngày... tháng... năm... Con Hiền chết. Tốn 5 cây vàng bịt miệng."
"Hiền". Cái tên làm Dung bủn rủn. Má cô tên Hiền. Người đàn bà điên dại hay ngồi cười ngơ ngẩn ở góc chợ, rồi một đêm mưa gió nhảy cầu tự tử, bỏ lại Dung đỏ hỏn trên sạp cá khô.
Đêm đó, Dung nằm mơ. Cô thấy má về. Người má ướt sũng, rong rêu bám đầy tóc, da thịt trắng bệch vì ngâm nước. Má đứng đầu giường, không nói, chỉ chỉ tay về phía phòng thằng Thành, rồi lại chỉ vào cuốn sổ, miệng mấp máy một từ duy nhất: "Oan..."
Dung đem chuyện kể cho cô Út hàng xóm nghe. Cô Út thở dài sườn sượt, nhìn ra mé sông đen ngòm:
• Hồi đó má mầy đẹp lắm, nhưng khờ. Bả bị người ta hại đời, rồi mang tiếng chửa hoang, bị cả xóm phỉ nhổ mới hóa điên. Tao nghi lắm...
Thằng Tuấn, con cô Út, đang chẻ củi ngoài sân, nghe xong buông dao cái phập. Nó nhìn Dung, ánh mắt kiên định:
• Để tui đưa Dung đi gặp thầy Thanh. Ổng cao tay lắm, ổng sẽ hỏi được vong má Dung muốn gì.
4.
Thầy Thanh lập đàn bên mé sông, nơi người ta vớt xác má Dung mười mấy năm trước. Gió chướng thổi phần phật, ngọn nến lay lắt muốn tắt. Thầy Thanh rùng mình, giọng ồm ồm như vọng từ cõi âm:
• Vong linh uất ức lắm... Nó nói nó không tự tử. Nó bị ép chết. Cái thai trong bụng nó... là của thằng công tử nhà giàu...
Dung chết lặng. Những mảnh ghép rời rạc bắt đầu kết nối lại. Thằng Thành. Cái tính háo sắc, tàn nhẫn của nó. Cuốn sổ ghi chép "tiền bịt miệng". Và lý do bà Tư nhận nuôi cô – không phải vì từ bi, mà để "giam lỏng" một mầm mống tai họa, để dễ bề kiểm soát, hoặc giả, để hành hạ đứa con của kẻ bà ta khinh ghét cho hả dạ.
Dung lén lục lọi trong phòng thằng Thành khi hắn đi nhậu nhẹt. Dưới đáy hòm gỗ, cô tìm thấy một chiếc kẹp tóc rẻ tiền – thứ mà cô Út xác nhận là của má Hiền ngày xưa, và một xấp giấy tờ chuyển nhượng đất đai ghi tên những nhân chứng năm xưa đã đột ngột giàu lên hoặc bỏ xứ đi.
Sự thật trần trụi và tanh tưởi như mùi cá chết: Thằng Thành đã cưỡng bức má Hiền. Khi má mang thai (chính là Dung) và định đi kiện, bà Tư đã dùng tiền và quyền lực để ép má vào đường cùng, khiến má phát điên. Và đêm má chết, không phải tự nhiên má nhảy cầu, mà có kẻ đã xô má xuống.
5.
Đêm mưa tầm tã, sấm chớp rạch ngang trời như xé toạc màn đêm. Bà Tư ngồi đếm tiền trong phòng, chuẩn bị tiễn Nhi ra sân bay vào sáng mai. Dung bước vào, tay cầm cuốn sổ và chiếc kẹp tóc.
• Con biết hết rồi. – Giọng Dung run, nhưng không còn sợ hãi. – Bà giết má tôi. Thằng Thành hại đời má tôi. Bà nuôi tôi để hành hạ tôi, để trả thù cái gai trong mắt bà.
Bà Tư khựng lại. Gương mặt bà chuyển từ kinh ngạc sang giận dữ, rồi cuối cùng là một nụ cười nhếch mép tàn độc.
• Mầy biết thì sao? Ở cái xứ này, tiền là vua. Má mầy là con đĩ điên, chết là đáng. Còn mầy, tao nuôi mầy lớn, mầy định cắn tao hả?
Bà lao tới, chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn.
• Tao tiễn mầy theo má mầy luôn! Giết một đứa là giết, giết hai đứa cũng vậy thôi!
Dung lùi lại, vấp ngã. Bà Tư giơ dao lên, mắt long sòng sọc.
Đúng lúc đó, cửa sổ bật tung. Một luồng gió lạnh buốt thốc vào, mang theo mùi bùn non và mùi tanh của nước sông. Đèn điện chớp tắt liên hồi. Bà Tư rú lên, tay chân cứng đờ. Bà nhìn thấy phía sau lưng Dung, một bóng người đàn bà tóc dài, ướt sũng, đang trừng trừng nhìn bà với đôi mắt trắng dã.
• Hiền... mầy... mầy đừng qua đây... – Bà Tư hoảng loạn, quơ dao chém vào không khí.
Thằng Tuấn và cô Út cùng mấy chú công an xã ập vào. Họ đã nấp sẵn bên ngoài, nghe hết mọi chuyện. Thằng Thành say khướt vừa mò về tới cửa cũng bị còng tay ngay lập tức.
6.
Cái xóm Rạch Chanh dậy sóng. Bà Tư, người đàn bà hét ra lửa, giờ ngồi trong góc nhà thương điên, miệng lảm nhảm đếm tiền, chốc chốc lại hét lên "Đừng lôi tao xuống nước". Người ta bảo bà bị vong hồn bà Hiền theo báo oán, đêm nào cũng thấy nước sông dâng ngập giường.
Thằng Thành lãnh án tù chung thân vì tội giết người và hãm hiếp. Những tội ác năm xưa bị phơi bày ra ánh sáng, trần trụi và khủng khiếp.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Ba tháng sau, tin dữ từ Đài Loan bay về. Cô Hai Nhi bị thằng chồng say rượu đánh chết. Xác cô được hỏa thiêu, gửi về trong một cái hũ sành lạnh lẽo. Bà Tư trong trại điên nghe tin, cười khanh khách: "Gả được giá lắm, gả được giá lắm...", rồi gục xuống khóc như mưa bấc.
Cái giá của sự rẻ rúng đàn bà, cuối cùng bà Tư phải trả bằng chính máu thịt của mình.
7.
Mùa nước nổi năm ấy về muộn. Dung đứng trên bến sông, thả chiếc kẹp tóc của má xuống dòng nước đỏ quạch phù sa.
• Má ơi, má an nghỉ nghen. Hết oan ức rồi.
Thằng Tuấn đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay chai sần của Dung. Bàn tay ấm áp của nó làm Dung thấy lòng mình dịu lại.
• Thôi, chuyện cũ bỏ đi Dung. Về nhà với anh, má Út nấu canh chua bông điên điển chờ.
Dung gật đầu, nước mắt ứa ra. Không phải nước mắt tủi hờn, mà là nước mắt của sự hồi sinh.
Trên mặt sông, đám lục bình trôi lững lờ, tím ngắt một màu chung thủy. Dòng sông vẫn chảy, cuốn đi những oan khiên, nhưng cũng bồi đắp lên những mầm sống mới.
Dung biết, từ nay, cô không còn là hạt mưa sa vô định nữa. Cô sẽ sống, một cuộc đời thật sự, cho má, và cho chính mình.