1.
Tú tỉnh dậy khi mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào buồng phổi, lạnh và gắt. Cậu quờ quạng tay sang bên cạnh, theo thói quen tìm hơi ấm của một bàn tay gầy guộc. Nhưng chạm vào tay Tú chỉ là mép giường bệnh viện bọc drap trắng toát, lạnh ngắt.
Không có Thanh.
Tú trân trân nhìn lên trần nhà, nơi cái quạt trần quay lờ đờ như nhịp thở hắt ra của một người hấp hối. Cậu nhớ lại cái lạnh của dòng sông đêm qua. Nước sông Hậu mùa này chảy xiết và nặng, nó nuốt chửng mọi thứ, nuốt chửng cả tiếng khóc, cả lời thề nguyền.
Vậy mà sông nhả Tú ra. Sông chê Tú, hay sông muốn trừng phạt Tú bằng cách bắt cậu phải sống?
Mẹ Tú khóc đỏ hoe mắt bên cạnh, bà nói: "Trời phật thương, con trôi dạt vô đám lục bình nên người ta vớt kịp...".
Tú nhắm mắt. Trời phật không thương Tú. Nếu thương, Người đã để Tú đi cùng Thanh. Để bây giờ, Tú không phải nằm đây, nghe tiếng tim mình đập từng nhịp dư thừa, đau nhói như ai cầm dao cứa vào vết thương chưa lành miệng.
2.
Thanh đẹp. Cái đẹp của Thanh giống như bông hoa quỳnh nở trong đêm, lặng lẽ và mong manh. Cậu có đôi mắt ướt, hàng mi dài rợp bóng và sống mũi cao thanh tú. Nhưng Thanh không bao giờ tin mình đẹp.
Mỗi lần đứng trước gương, Thanh lại cúi gằm mặt, lấy tay che đi gò má, hay vội vàng đeo cặp kính dày cộp lên. Thanh bảo: "Tao xấu lắm, người tao kỳ cục lắm". Sự tự ti ăn mòn Thanh từ bên trong, như mối mọt đục rỗng một cây cột gỗ quý.
Tú thì ngược lại. Tú không đẹp, da đen nhẻm, người dây dây như con mắm, nhưng Tú ồn ào. Tú cười nói rổn rảng, đi tới đâu là náo động tới đó. Tú tự tin thái quá, cái tự tin của một thằng con trai mới lớn chưa biết mùi đời là gì.
Hồi cấp ba, Tú hay ghẹo Thanh:
• Ê người đẹp, sao đi cái tướng như con tôm luộc vậy? Ngẩng mặt lên coi!
Thanh chỉ cười hiền, nụ cười buồn thiu lọt thỏm giữa sân trường nắng gắt. Thanh học giỏi nhất khối, nhưng lúc nào cũng thu mình lại trong góc lớp, như sợ người ta nhìn thấy sự tồn tại của mình.
3.
Tú nhớ mãi cái buổi chiều năm lớp 11 ấy. Thanh hẹn Tú ra sau gốc phượng già. Tay Thanh run bần bật, đưa cho Tú lá thư tay viết nắn nót.
• Tao... tao thương mầy, Tú ơi.
Tú sững sờ. Rồi Tú cười. Cái điệu cười hô hố vô tâm của thằng con trai mới lớn, pha lẫn chút hoảng hốt và định kiến của cái xóm nhỏ này.
• Mầy điên hả Thanh? Tao với mầy là con trai. Với lại... mầy nhìn mầy coi, u ám thấy mồ. Tao thích mấy em tươi tắn, chớ ai đi thương... bê đê.
Thanh không khóc. Cậu chỉ lặng lẽ xé nát lá thư, vụn giấy bay lả tả như xác pháo đám ma. Thanh quay lưng đi, cái dáng gầy guộc càng thêm còng xuống. Từ đó, họ như hai người xa lạ.
Nếu ngày đó Tú biết nhìn sâu hơn vào đôi mắt ướt của Thanh, Tú đã thấy một tình yêu trong trẻo bị vò nát bởi sự tự ti và lời từ chối tàn nhẫn.
4.
Định mệnh trớ trêu, hay ông trời muốn Tú phải trả nợ, mà lên đại học, hai đứa lại học chung trường, rồi bị ghép chung nhóm đi cắm trại mùa hè.
Đêm đó mưa rừng xối xả. Lều bị dột, hai thằng co ro ngồi sát vào nhau. Hơi ấm da thịt làm tan chảy lớp băng lạnh lùng suốt hai năm qua.
• Mầy còn giận tao không? – Tú hỏi, giọng khàn đi vì lạnh.
Thanh lắc đầu, mắt nhìn vào ngọn đèn pin leo lét:
• Tao không giận. Tao chỉ thấy tao không xứng. Tao xấu xí, lại còn bệnh hoạn...
Tú nhìn Thanh. Lúc này, Thanh đã bỏ kính ra lau nước mưa. Dưới ánh sáng mờ ảo, Tú thấy Thanh đẹp đến nao lòng. Cái đẹp không nằm ở da thịt, mà ở sự chịu đựng, ở sự dịu dàng toát ra từ cốt tủy.
Tú nắm lấy tay Thanh. Lần đầu tiên, Tú không làm trò, không cợt nhả.
• Mầy không xấu. Là tao mù.
Họ làm hòa. Rồi dọn về ở chung trọ. Những ngày tháng đó là quãng đời rực rỡ nhất của Tú. Tú nhận ra mình yêu Thanh không phải vì vẻ ngoài – dù Thanh rất đẹp – mà vì sự bình yên Thanh mang lại. Thanh nấu ăn ngon, Thanh ủi áo cho Tú thẳng thớm, Thanh ngồi nghe Tú ba hoa về những dự định trên trời dưới biển.
Tình yêu đến tự nhiên như hơi thở. Tú trở thành nguồn năng lượng, thành sự tự tin cho Thanh. Còn Thanh là bến đỗ bình yên cho con ngựa hoang là Tú.
o O o
5.
Nhưng cuộc đời không phải là trang sách cổ tích. Những vết sẹo trong tâm hồn Thanh chưa bao giờ lành hẳn. Căn bệnh trầm cảm – con chó đen hung dữ – vẫn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí cậu, chực chờ nhảy bổ ra cắn xé.
Rồi gia đình biết chuyện.
Mẹ Thanh, người đàn bà gia giáo, gào lên trong điện thoại:
• Tao không đẻ ra thứ quái thai! Mầy làm nhục dòng họ! Mầy chết đi cho khuất mắt tao!
Ba Tú thì vác gậy từ quê lên, đập nát cái phòng trọ, lôi Tú xềnh xệch ra ngoài:
• Mầy bị nó bỏ bùa hả con? Đàn bà con gái thiếu gì mà đi ấp nhau với thằng đàn ông?
Áp lực gia đình như tảng đá ngàn cân đè nát chút tự tin yếu ớt mà Thanh vừa nhen nhóm lại. Thanh suy sụp. Cậu nhốt mình trong phòng tối, không ăn không uống, chỉ ngồi nhìn vào gương và cào cấu lên mặt mình.
• Tại tao xấu xa, tại tao bệnh hoạn... – Thanh lẩm bẩm, mắt dại đi.
Tú ôm Thanh, khóc ròng. Tú bất lực. Sự tự tin, vui vẻ của Tú không đủ để cứu vớt Thanh khỏi vũng lầy của định kiến và sự ghẻ lạnh từ chính những người thân yêu nhất.
6.
Đêm đó, Thanh nói với Tú, giọng tỉnh queo:
• Mình đi đi Tú. Ở đây chật chội quá, người ta không cho mình thở.
Tú hiểu "đi" nghĩa là gì. Tú nhìn Thanh, lòng đau như cắt, nhưng Tú gật đầu. Tú không thể sống thiếu Thanh. Nếu thế gian này không có chỗ cho họ, thì họ tự tìm một thế giới khác.
Họ ra bờ sông Hậu. Gió đêm lồng lộng thổi, mang theo mùi phù sa nồng nàn. Thanh nắm chặt tay Tú. Lần đầu tiên Tú thấy Thanh cười tươi đến thế, nụ cười không còn vướng bận chút u sầu nào.
• Tú này, kiếp sau tao sẽ tự tin hơn. Tao sẽ tìm mầy sớm hơn.
• Ừ, kiếp sau tao sẽ không từ chối mầy. Tao sẽ nắm tay mầy ngay từ đầu.
Họ gieo mình xuống dòng nước đen ngòm. Nước lạnh buốt ôm lấy họ. Tú siết chặt tay Thanh, tự nhủ sẽ không bao giờ buông ra.
Nhưng dòng nước xoáy ác nghiệt đã giật phăng tay họ ra. Tú vùng vẫy, gào thét tên Thanh trong dòng nước, cho đến khi bóng tối nuốt chửng lấy cậu.
o O o
7.
Tú xuất viện. Cậu về lại căn phòng trọ cũ. Đồ đạc của Thanh đã bị gia đình đem đốt sạch, như muốn xóa bỏ mọi dấu vết về "đứa con hư hỏng".
Tú tìm thấy một mảnh gương vỡ còn sót lại dưới gầm giường. Đó là mảnh gương Thanh hay soi.
Tú nhìn vào gương. Trong đó không phải là Tú vui vẻ, hoạt bát ngày nào. Chỉ là một gã trai với đôi mắt trũng sâu, chứa đựng cả một mùa đông lạnh giá.
Tú sống, nhưng tâm hồn đã chết theo Thanh đêm đó.
Người ta nói Thanh dại dột. Người ta nói Tú ngu muội.
Nhưng họ đâu biết rằng, Thanh không chết vì dòng nước. Thanh chết vì những lời nói sắc như dao, vì sự ghẻ lạnh của người đời đã giết chết sự tự tin – nguồn năng lượng sống duy nhất của cậu.
Chiều chiều, Tú hay ra bờ sông ngồi. Gió thổi qua những rặng bần, nghe xào xạc như tiếng thì thầm. Tú ngỡ như thấy Thanh đang đứng đó, mỉm cười, không còn cúi mặt, không còn giấu mình.
Tú nhận ra, tình yêu không cần mắt để nhìn vẻ bề ngoài. Tình yêu cần tim để cảm nhận. Chỉ tiếc là, khi Tú và mọi người nhận ra vẻ đẹp tâm hồn của Thanh, thì Thanh đã tan vào bọt nước mất rồi.
Và Tú, kẻ may mắn sống sót, lại là kẻ mang bản án chung thân của nỗi nhớ thương, day dứt khôn nguôi giữa một mùa hè vĩnh viễn không còn nắng.