4 giờ sáng, cái lạnh của sáng mùa đông sọc đến làm buốt đôi bàn chân. Tôi bồn chồn trăn trở chẳng sao ngủ tiếp. Đồng hồ báo thức vẫn chưa reo hồi nào vậy mà người trên giường đã mở to đôi mắt chực chờ trời sáng. Giây phút này đã đợi suốt 4 ngày, đã làm bao đêm dài miên mang chẵng sao ngủ được.
6 giờ sáng trên con đường đến trường, vắng lặng. Vẫn chưa nhộn nhịp, vẫn chưa ồn ào ở bao quán hàng. Nhưng đã có những con người tất bật, những con người đầu tiên bước vào trường. Trên sân trường chẳng có bóng ai, cứ như rộng ra đến bất tận. Tiếng bước chân và tiếng than thở đầu tiên làm bừng tỉnh cả góc sân. Vậy là chuỗi ngày tập luyện đã đến hồi kết, một thoáng thấy nhè nhẹ trong lòng mình.
Chuyến đi hôm ấy quả quái lạ, lúc thì dài lúc lại thấy sao nhanh quá. Nhanh như lúc cô trò ngồi quán, dài nhú từng giây từng phút chờ đợi của thầy. Thầy ngồi đó, 1 mình trên chiếc ghế xanh nơi bóng râm với tới đủ để che phủ một khoảng trời để ánh nắng không còn gây gắt. Người ngồi đó, điện thoại, đồng hồ và với sự chờ đợi trong ngóng đến phần thi của trường mình.
Bước lên sân khấu với đôi tay run và một quả tim nặng tịt. Nhưng chỉ khi ánh mắt hướng về dàn âm thanh, nơi có một thoáng nhẹ lòng khi thầy ngồi ở đó. Tôi đọc xong lời dẫn của mình lại chực nhìn sang thầy một nhịp, như để đón lấy sự yên tâm tựa có một chỗ dựa êm cho tấm lưng sắp rã rời. Bên dưới kia là những con người lạ lẫm sọc đôi mắt nhìn lên, bên trái là những người đồng đội luôn tập trung và sẵn sàng, bên phải là những đôi mắng sáng ngoài niềm tin thôi thúc linh hồn tôi hòa vào nhịp cảnh.
Xong rồi... Bước xuống khỏi chiếc bục cao đỏ thắm ấy là những tiếng cười đã nhẹ tênh không còn có lấy nỗi áp lực. Dẫu cho làm đúng hay làm sai, căng thẳng hay nhẹ nhàng thì mọi thứ cũng đã qua, chỉ vỏn vẹn trong 10 phút. 10 phút là những ngày tập luyện đến khàn giọng run tay, là những đêm thức đến sưng hai mắt. Mệt mỏi là vậy nhưng chỉ cần một người còn cười chúng ta vẫn sẽ cười, để bao mỏi mệt bỗng hóa thành thú cụi ngồ ngộ.
“ thcs Dưỡng Điềm ” hét lên thật to và ta thấy tụ hào vì sao mình giỏi quá sao mình nỗ lực quá. Giây phút khi mọi thư shòa vào một niềm vui là lúc tôi tự hiểu, rằng xong rồi, có giải hay không cũng xong cả rồi, không còn gì để mệt nữa. Giờ đây giọng nói không còn là áp lực, hì hét và cười lên thật lớn để ta thấy bao áp lực đã tiếp cho ta năng lượng như bây giờ.
Hay mọi thứ dừng lại ở phút này, hay phút này dài ra thêm chút nữa, chút nữa. Khi ta có nhau ở đây, ta thấy thất bại thật buồn cười. Không có gì phải nuối tiết khi nhìn vào đôi mắt yên đềm của cô thầy. Một thoáng thất vọng chỉ là tôi biết mình còn có những điểm tựa, có lấy những người thấu hiểu vào luôn tin tưởng, để mình làm hất sức, để mình thấy tự hào.
Không có giải nhưng đổi lấy những tiếng cười. Trên chuyến xe ấy không chỉ chở đám học trò về, chuyến xe ấy còn chở một khoảng trời nhiệt huyết và đầy năng lượng. Tuổi trẻ không biết buồn hay thất vọng, tuổi trẻ chỉ biết cười và biết nhìn vào những tích cực. Ngọn lửa ất làm chuyến xe không mệt mỏi, không buồn chán.
Thầy ngồi một mình, một ghế, trong đôi mắt ấy có nỗi mệt nhoài... Chỉ là ngọn lửa nhiệt huyết của lũ trẻ vẫn thôi thúc thầy cháy mãi. Rồi đến lúc tôi nghe một khoảng lặng, một sự êm ái và sao tôi lại thấy tróng trĩa lạ thường. Hay mình giỡn tiếp, nhưng mọi người mệt rồi, đã qua rồi một ngày lao lực. Khoảng không tróng trãi nghe rõ hơn từng nhịp thở. Tiếng nhạc trên xe dẫu có lớn có ồn ào nhưng cùng thật lặng lẽ và tróng vánh. Những ánh đèn lem nhem ngoài ô cửa, từng vệt từng vệt tô đậm bao nỗi niềm.
Thầy ngồi đó, lặng im. Khoảng tróng không làm văng vẳng trong tâm những lời thầy nói. Những lời nói từng là động lực, từng là quyết tâm, từng là những tiếng nói cười vui vẻ. Tất cả như nói lên cùng một nỗi niềm, tất của như cùng chung sứ để đã, đang và sẽ là những nất thang đưa ta vươn tới những gì hoàn hảo hơn. Chúng ta đã cùng cố gắng, đã cùng viết nên một ngày trời bao la.
Tôi ngã đầu ra sau, đôi mắt mở hờ, nhìn thẳng lên, nhìn vào ánh sáng xa xăm của đèn xe và đèn đường bị cửa lính làm nhòe thành từng vệt dài. Những tia sáng lấm tấm ấy như những câu đùa giỡn, lời động viên ban sáng. Mọi thứ dần vụt, qua vụt qua.
Hình như tôi đã quên mất, quên mất mình đã thua. Có lẽn vì tinh thần luôn phơi phới, có lẽ vì niêm vui mà người thầy nhiệt huyết đã mang lại. Những giây phút trầm lắng làm tôi thấy trân trọng người thầy vẫn im lặng từ này giờ. Có cơ hội ngồi nghiệm mới có cơ hội tự hiểu rằng, nguồn năng lượng mà tôi có được cả ngày qua chính là từ thầy. Một con người tận tụy và chu đáo, một con người luôn thấu hiểu và sẽ chia với chúng tôi. Ngay từ những ngày đầu tiếp xúc, cho đến nhữang giây cuối cùng trên chuyến xe, người thầy ấy vẫn luôn thân thiện, hết mực hòa đồng. Tình thương thầy dành cho học sinh tuy không nói ra thành lơi nhưng chất chứa trong từng hành động, cử chỉ.
Người thầy chưa có lấy một lần nóng giận. Có lẽ giờ chúng tôi mới thấy, mọi cảm xúc hay hành động của thầy điều là vì chúng tôi muốn, luôn theo những cảm xúc và hành động của chúng tôi. Chưa lúc nào tôi thấy, lời thầy nói là nặng nề hay áp lực, là ràng buộc hay cọc cằn. Hình như người thầy ấy chưa từng thất vọng, chưa từng thất vọng dẫu cho chúng tôi có là người thua cuộc.
8 giờ tối, khi chuyến xe còn lăng bánh mãi, những đứa trẻ vẫn còn thức, vẫn còn năng lượng. Tiếng cười vẫn còn chan chứa và từng câu nói đã trở thành niềm mến niềm thương. “ chẳng phải phép màu, vạy sao chúng ta gặp nhau, một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau ”. Nếu có lần sau mình lại đi cùng nhau thì hay biết mấy, nếu có lần sau, có thầy và cô thì vui biết mấy. Giờ tôi mong bánh xe lăn chậm lại chút, giờ tôi mong đèn đỏ kéo dài. Để còn được ngồi lại với những người bạn, những người đã cùng nhau đi suốt một ngày trời.
Hãy có thêm một lần nữa, đi cùng nhau, đi cùng thầy. Để thanh xuân ta thêm rực rỡ, để ta được thỏa bao nỗi niềm. Thầy, thầy hãy cùng chúng em đi thêm lần nữa, nhiều lần nữa. Tôi ước giây phút này kéo dài hơn chút. Vì lòng này vẫn chưa thỏa đam mê. Vậy ngày mai mình lại về là mình, sẽ hết rồi những ngày tập luyện, những lao lực ta đã trãi qua. Ngày mai sẽ nhớ thầy lắm nhỉ. Quả thật lưu luyến không muốn rời, xe chạy chầm lại, chậm chút nữa, đếm ngược những giây còn ngồi cạnh nhau.
Phải chăng giờ ai cũng tự hỏi, đời mình còn mấy lần 10 năm. Để mỗi 10 năm là một cột móc. Có ta, có ta đồng hành cùng nhau. Chuyến đi này quá đỗi tuyệt vời, những khoảng khắc bên nhau điều làm ta trân trọng. Khi về sẽ nhớ lắm sao ngủ được. Giây cuối cùng để tiết thật! Xin xe dừng lại! Để hẹn một mai thầy lại đi cùng .
Trân quý thầy, trân quý ước mơ 4 năm của thầy. Hẹn một mai mình lại hợp tác. Một lần nữa!