Tôi mua lại căn nhà cấp bốn này với cái giá rẻ mạt. Rẻ như cho. Chủ cũ vội vã bán tháo để chuyển vào Nam, mặt mũi xanh lét như tàu lá chuối hơ lửa. Lão dúi chìa khóa vào tay tôi, tay run bần bật, mắt không dám liếc về phía sau hè lấy một cái.
Sau hè có một cái giếng khơi.
Thành giếng xây bằng gạch đá ong, rêu bám xanh rì, trơn thín. Nước giếng trong vắt, nhưng nhìn xuống chỉ thấy một màu đen hun hút, sâu hoắm như con mắt của lòng đất đang trừng trừng nhìn lên. Người làng bảo cái giếng ấy "độc". Đàn bà con gái yếu bóng vía đi qua đấy thường hay rùng mình, nổi gai ốc. Tôi là đàn ông, lại độc thân, thợ hồ quen dầm mưa dãi nắng, sợ quái gì mấy chuyện tào lao.
Đêm đầu tiên, tôi ngủ mê mệt. Nửa đêm, tiếng gầu nước va vào thành giếng "cộp, cộp" đánh thức tôi. Âm thanh khô khốc, vọng lại từ lòng đất nghe chói tai giữa cái tĩnh mịch của đêm khuya.
Tôi bật dậy, vớ cái đèn pin soi ra sau hè. Không có ai. Chỉ có cái gầu múc nước bằng tôn méo mó đang đung đưa nhè nhẹ, rỏ từng giọt nước xuống mặt sân gạch: "Tỏng… tỏng…".
Gió rít qua khe cửa sổ. Mùi tanh nồng của bùn non xộc lên mũi, lợm giọng.
Sáng hôm sau, bà Tư bán xôi đầu ngõ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại:
"Chú ngủ được không? Con Lụa nó có về trêu không?".
Tôi cười nhạt:
"Lụa nào? Ma cỏ gì thời buổi này".
Bà Tư chép miệng, giọng thì thào như sợ ai nghe thấy:
"Con vợ thằng chủ cũ đấy. Nó ngoại tình. Thằng chồng bắt được, không đánh không chửi. Đêm ấy nó trói tay con vợ, cột thêm cục đá tảng, thả tòm xuống giếng. Nó ngồi trên thành giếng hút hết ba điếu thuốc lào rồi mới hô hoán lên là vợ trượt chân ngã. Lúc vớt lên, mười ngón tay con Lụa toé máu, móng tay bật tung hết. Chắc nó cố bấu vào thành giếng để ngoi lên mà không được".
Tôi rùng mình. Không phải vì sợ, mà vì cái ác của lòng người. Sự ghen tuông khi bị dồn nén nó biến con người ta thành quỷ dữ lạnh lùng đến thế sao?
Đêm thứ ba, tôi thấy Lụa.
Không phải cái bóng trắng xoã tóc như trong phim ảnh rẻ tiền. Cô ta ngồi chồm hỗm ngay trên thành giếng, ướt sũng. Tóc bết vào mặt, nước từ quần áo chảy ròng ròng xuống đất tạo thành vũng.
Cô ta nhìn tôi. Đôi mắt trắng dã, không có tròng đen, hằn lên những tia máu đỏ quạch. Cô ta cười. Cái miệng rộng hoác đen ngòm bùn đất, phát ra tiếng cười khùng khục trong cổ họng như tiếng nước sủi bọt:
"Anh gì ơi... gỡ tóc cho em...".
Tôi đứng chôn chân. Mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Cô ta giơ đôi bàn tay về phía tôi. Mười đầu ngón tay cụt lủn, đỏ hỏn, thịt da bợt bạt vì ngâm nước.
"Gỡ tóc cho em... Nó quấn vào cổ... khó thở quá...".
Tôi lùi lại, vấp phải cái chậu thau, ngã dúi dụi. Cô ta lao tới. Nhanh như một con rái cá. Hơi lạnh buốt phả vào mặt tôi. Mùi tanh tưởi của xác chết trôi sông bóp nghẹt lấy phổi tôi. Bàn tay nhớp nháp ấy sờ lên mặt tôi, vuốt dọc sống mũi, rồi dừng lại ở cổ.
"Chồng em... hắn cũng có cái nốt ruồi ở cổ như anh...".
Tôi vùng dậy, vơ lấy con dao phay để đầu giường chém loạn xạ vào khoảng không.
"Phập!".
Lưỡi dao chém trúng cột nhà. Cô ta biến mất. Chỉ còn vũng nước đọng lại trên sàn nhà, lênh láng, bốc mùi tanh lợm.
Từ đó, tôi không ngủ được nữa. Cứ nhắm mắt là thấy đôi bàn tay cụt móng ấy cào cấu vào thành giếng.
Tôi quyết định lấp giếng.
Tôi gọi thợ chở xe cát về. Mấy gã thợ nhìn cái giếng, lắc đầu quầy quậy rồi bỏ chạy, không dám nhận tiền công. Họ bảo đứng gần cái giếng nghe thấy tiếng móng tay cào vào gạch "ken két" buốt tận óc.
Tôi tự làm. Điên cuồng xúc đất đổ xuống. Đổ đến đâu, tiếng nước ục lên đến đấy, như tiếng người sặc nước, giãy giụa.
Đến xe cát cuối cùng, tôi nghe tiếng cô ta hét lên. Một tiếng hét chói tai, phẫn uất vọng từ dưới sâu lên, xuyên qua lớp đất đá:
"Đồ đàn ông tệ bạc! Các người đều giống nhau!".
Tôi lấp xong, nện đất thật chặt. Mệt lả, tôi nằm vật ra sân thở dốc. Yên tĩnh.
Đêm đó, tôi ngủ một giấc say sưa. Trong mơ, tôi thấy mình đang nằm dưới đáy giếng, tay chân bị trói chặt. Phía trên miệng giếng, khuôn mặt con Lụa hiện ra, nhìn xuống tôi cười rũ rượi. Nó cầm từng xẻng đất đổ xuống mặt tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy cổ họng đau rát, khó thở. Soi gương, trên cổ tôi hằn lên mười vết xước đỏ lòm, rớm máu. Vết xước của những móng tay sắc nhọn.
Và kinh hoàng hơn, trong miệng tôi đầy ắp bùn non và những sợi tóc dài đen nhánh, ướt rượt.
Tôi ho sù sụ, móc họng nôn thốc nôn tháo. Tóc. Toàn là tóc. Chúng quấn chặt lấy lưỡi gà, chui tọt vào thực quản.
Tôi chạy ra sau hè.
Cái giếng đã lấp phẳng lì đêm qua, giờ đất bị đùn lên, nứt toác. Từ kẽ nứt, một lọn tóc đen nhánh đang ngoe nguẩy, dài ra mãi như một con rắn nước, bò dần về phía cửa nhà tôi...
Bên tai tôi văng vẳng tiếng cười khanh khách:
"Anh lấp giếng... nhưng anh quên chưa lấp cái thói trăng hoa, bạc bẽo của đàn ông trong lòng mình...".