Tôi làm nghề trang điểm. Nhưng khách hàng của tôi không bao giờ mở mắt để chê xấu đẹp, cũng chẳng bao giờ trả giá. Tôi là thợ khâm liệm. Mùi thuốc formol và mùi nhang đèn ám vào da thịt tôi, quyện thành một thứ mùi đặc trưng mà người ta gọi là "tử khí". Ai cũng ngại lại gần tôi. Trừ em.
Em tên Nguyên. Một thằng con trai làm nghề vũ công ở quán bar, chuyên nhảy múa mua vui cho mấy gã đàn ông bụng phệ. Em đẹp. Cái đẹp của loài hoa phù dung, rực rỡ vào ban đêm và rũ nát khi bình minh lên. Em thuê trọ phòng bên cạnh, chung cái ban công nhỏ xíu chất đầy vỏ chai rượu.
Đêm nào đi làm về, em cũng gõ cửa phòng tôi xin lửa. Em rít thuốc, nhả khói vào mặt tôi, cười lả lơi:
"Anh Nam, người anh lạnh toát. Như ma ấy."
Tôi không đáp, chỉ châm lửa cho em.
"Anh làm nghề này không sợ à? Tối ngày sờ vào xác chết."
"Người sống đáng sợ hơn. Người chết nằm im, không biết lừa dối, cũng chẳng biết phản bội."
Em cười khanh khách, tiếng cười vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống sàn đá:
"Anh nói đúng. Sống mệt bỏ mẹ. Em chỉ muốn chết quách cho xong."
Tôi yêu em. Một tình yêu câm lặng và hèn mọn. Tôi biết em cặp kè với đủ loại người. Có đêm, tôi nghe tiếng giường bên phòng em cọt kẹt, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm. Tôi nằm bên này, trùm chăn kín đầu, tim đau như có ai lấy dao lam rạch từng đường nhỏ. Sáng ra, em lại sang, cổ đầy vết hickey tím bầm, mắt thâm quầng.
"Cho em xin điếu thuốc."
Tôi đưa thuốc, tiện tay đưa luôn tuýp kem che khuyết điểm.
"Che đi. Nhìn tởm lắm."
Em cầm lấy, bĩu môi:
"Anh ghen à?"
"Tao không rảnh."
Tôi chối. Nhưng em biết thừa. Ánh mắt em nhìn tôi lúc nào cũng giễu cợt, như thách thức sức chịu đựng của tôi. Em biết tôi thèm khát em, thèm được chạm vào làn da trắng xanh ấy, nhưng tôi không dám. Tôi sợ cái mùi tử khí trên người mình làm bẩn em. Hoặc có lẽ, tôi sợ mình chỉ là một trong số hàng tá gã đàn ông đi qua đời em.
Rồi em có người yêu. Một gã thiếu gia giàu có. Hắn hứa mua nhà, mua xe, đưa em thoát khỏi cái quán bar nhớp nhúa ấy. Em tin. Em vui như đứa trẻ. Em dọn đồ đi. Hôm chia tay, em ôm lấy tôi, lần đầu tiên em chủ động ôm tôi.
"Em đi nhé. Khi nào cưới em mời. Anh nhớ trang điểm cho em thật đẹp vào ngày cưới đấy."
Tôi đẩy em ra, quay mặt đi:
"Cút đi. Đừng quay lại."
Em đi rồi. Căn phòng bên cạnh trống huơ. Tôi trở lại với những cái xác lạnh lẽo, nhưng lòng tôi còn lạnh hơn cả nhà xác.
Ba tháng sau.
Nửa đêm, điện thoại tôi reo. Số lạ. Đầu dây bên kia là giọng công an phường. Họ bảo có một xác chết vô thừa nhận, trong túi chỉ có mảnh giấy ghi số điện thoại của tôi.
Tôi đến nhà xác bệnh viện. Gã trực ban kéo tấm khăn trắng ra.
Là em.
Nguyên nằm đó, tím tái, nhợt nhạt. Trên cổ em là một vết cắt dài, sâu hoắm. Gã thiếu gia kia đã giết em trong một cơn ngáo đá vì ghen tuông, rồi vứt xác em ra bãi rác ngoại thành.
Em gầy đi nhiều. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rũ xuống như cánh bướm chết.
Tôi xin nhận xác em về. Không ai tranh giành cả. Em mồ côi, giờ chết đi cũng chỉ có mình tôi.
Tôi đưa em vào phòng liệm. Căn phòng quen thuộc, nơi tôi đã làm đẹp cho hàng ngàn người dưng, nay đón người tôi thương nhất.
Tôi pha nước ấm, lau sạch vết máu khô bê bết trên cổ, trên mặt em. Da thịt em lạnh ngắt, cứng đờ. Tôi vuốt ve khuôn mặt ấy, lần đầu tiên tôi được chạm vào em lâu đến thế, kỹ đến thế mà không sợ em giễu cợt hay xua đuổi.
Tôi lấy hộp đồ nghề. Chọn tông phấn sáng nhất để che đi vẻ tử khí. Tôi vẽ lại lông mày cho em.
Tôi nhớ lại câu nói đùa của em ngày chia tay: "Anh nhớ trang điểm cho em thật đẹp vào ngày cưới đấy."
Tôi lấy thỏi son màu đỏ thẫm. Màu em thích nhất.
Tôi tô nhẹ lên đôi môi tím tái.
"Đẹp lắm, Nguyên ạ." - Tôi thì thầm, giọng vỡ ra trong không gian đặc quánh mùi cồn.
Không ai trả lời tôi. Chỉ có tiếng máy lạnh chạy ù ù.
Tôi cúi xuống, hôn lên đôi môi đã được tô son kỹ càng ấy. Lạnh. Vị sáp son quyện với vị lạnh của cái chết đắng ngắt nơi đầu lưỡi.
Nước mắt tôi rơi xuống má em, trôi đi một vệt phấn. Tôi hoảng hốt lấy bông gòn thấm vội.
"Xin lỗi... anh làm lem rồi. Để anh dặm lại."
Tôi lẩm bẩm như một kẻ điên. Tay tôi run rẩy.
Cuối cùng thì em cũng thuộc về tôi. Trọn vẹn. Không ai tranh giành, không ai đánh đập, không ai phản bội em nữa. Em nằm yên đó, ngoan ngoãn dưới bàn tay tôi.
Tôi mặc cho em bộ vest trắng mà em từng ao ước.
Đám cưới của chúng ta chỉ có thế này thôi sao em?
Tôi đóng nắp quan tài. Tiếng búa đóng đinh vang lên chát chúa: Cộp... cộp... cộp...
Mỗi nhát búa như đóng thẳng vào tim tôi.
Kết thúc rồi. Em ngủ đi. Mùi tử khí của anh sẽ giữ em bình yên, mãi mãi.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, nặng hạt và buốt giá y như cái đêm em dọn đồ bỏ tôi mà đi. Chỉ khác là, lần này em không về nữa.