Tôi và em ấy gặp nhau vào một ngày nắng gắt, lúc đó vừa vào hè em mười một và tôi mười lăm. Ấn tượng đầu tiên của tôi là em tinh tế, dịu dàng . Và thật hay, tôi thích những người như thế, trong một tiệm cafe đông đúc tôi đã lấy can đảm của một đứa trẻ mà qua bắt chuyện với em, trái ngược với vẻ bề ngoài khá khó nói chuyện của em là một con người hài hước. Lúc đầu có lẽ chỉ xã giao nhưng không hiểu sao càng tiếp xúc tôi lại càng thương em ấy hơn, em ấy từng khóc nức nở với tôi vì thế giới ngoài kia đã làm tổn thương em như thế nào, tôi không nói được một lời. Tôi chưa từng nghĩ một cô gái nhỏ bé, hài hước nhưng lại có một quá khứ đau buồn đến vậy, tôi cũng không thể tưởng tượng em đã trải qua những gì và lúc ấy tôi không biết làm gì hơn ngoài vỗ về em ấy. Nhưng đơn nhiên khoảng cách tuổi tác nên lâu lâu chúng tôi cũng hay xảy ra những cuộc cãi vã. Nhưng lần nào cả hai cũng ngồi lại và tâm sự với nhau, điều đó cũng khiến tôi càng thương em ấy nhiều hơn, em hiểu chuyện , em trưởng thành hơn so với những người cùng trang lứa khác.
Chớp mắt một cái tôi với em cũng đã cùng nhau đi qua ba năm, xuân - hạ - thu - đông chúng tôi đều có đối phương, đều có những câu nói xàm, tán ngẫu về cuộc đời..và tôi muốn cứ như vậy, tôi muốn cùng người em mình đi qua nhiều năm nữa.
Thực sự thì tôi có lẽ tôi cũng đã xem em ây như gia đình - một người em gái.
_ Tranvy-kimanh_