Mùi Khói Ám
Tác giả: Voi Jumbo
Ngôn tình
Tôi sống trong lò than. Cả người tôi, từ tóc tai, kẽ móng tay đến từng lỗ chân lông đều ám một màu đen kịt và mùi khét lẹt của gỗ cháy dở. Người làng gọi tôi là Thụ "than". Cái tên vận vào đời, đen đúa và lầm lũi. Tôi ba mươi lăm, chưa vợ. Đàn bà con gái đi qua lò than thấy tôi cởi trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại chảy thành dòng trên những thớ cơ đen bóng thì đỏ mặt quay đi, hoặc bĩu môi chê tôi hôi hám. Tôi kệ. Than nuôi sống tôi, còn đàn bà thì không.
Cho đến khi Lài về.
Lài là con gái bà giáo Thứ xóm Chùa. Mười năm trước, Lài đẹp nhất vùng. Cái đẹp của Lài rực rỡ và kiêu sa, không hợp với cái làng quê nghèo nàn chiêm khê mùa thối này. Lài bỏ đi theo một gã buôn gỗ về xuôi, để lại sau lưng những lời đàm tiếu và ánh mắt thẫn thờ của đám trai làng, trong đó có tôi. Ngày Lài đi, tôi đang xếp củi vào lò. Nhìn chiếc xe hơi bóng lộn rước Lài đi khuất sau rặng tre, tôi ném khúc củi vào lửa, ngọn lửa bùng lên liếm trọn lấy sự si mê ngu muội của thằng đốt than nghèo hèn.
Mười năm sau Lài về. Không xe hơi, không áo lụa là. Lài về trên chuyến xe đò cuối ngày, tay xách nách mang một đống đồ đạc cũ kỹ và một đứa con gái trạc năm tuổi, mặt mũi lem luốc.
Người ta bảo chồng Lài vỡ nợ, trốn chui trốn lủi, bỏ mẹ con Lài bơ vơ. Lài không còn nơi nào để đi, đành vác mặt về cái nơi Lài từng rũ bỏ. Bà giáo Thứ mất rồi, căn nhà ngói ba gian lạnh lẽo, cỏ mọc lút đầu người.
Đêm đầu tiên Lài về, trời mưa tầm tã. Mái ngói lâu năm không tu sửa dột tứ tung. Lài đội nón sang lán than tìm tôi.
"Anh Thụ... Anh sang xem hộ em cái mái nhà. Dột quá, con bé không ngủ được".
Giọng Lài khàn đặc, run rẩy vì lạnh. Dưới ánh đèn dầu tù mù, tôi thấy Lài tàn tạ. Đuôi mắt hằn những vết chân chim, da sạm đi vì sương gió, chỉ có đôi mắt là vẫn ầng ậng nước như ngày xưa.
Tôi không nói gì, vớ lấy tấm bạt nilon và cái thang tre, lầm lũi bước đi trong mưa. Lài chạy theo sau, dáng xiêu vẹo như tàu lá chuối dập nát.
Tôi trèo lên mái, che chắn lại chỗ ngói vỡ. Mưa quất vào mặt rát rạt. Lài đứng dưới hiên, soi đèn pin cho tôi, ánh sáng loang loáng quét qua khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà từng là giấc mơ của cả cái làng này.
Làm xong, tôi trèo xuống. Lài đưa cho tôi cái khăn mặt bông.
"Anh lau đi kẻo cảm. Em cảm ơn".
Tôi gạt tay:
"Khỏi. Tôi quen rồi. Bẩn khăn của cô".
Tôi toan bỏ về thì Lài nắm lấy tay tôi. Bàn tay Lài lạnh ngắt, thô ráp, không còn mềm mại như tiểu thư ngày nào.
"Anh Thụ... Vào nhà uống chén nước ấm đã. Em xin anh".
Tôi chần chừ rồi cũng bước vào. Căn nhà trống hoác, mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Đứa con gái nhỏ nằm co quắp trên cái chỏng tre, đắp manh chiếu mỏng. Nhìn cảnh ấy, lòng tôi thắt lại. Sự hả hê của gã đàn ông bị phụ bạc năm xưa biến đâu mất, chỉ còn lại nỗi xót xa trào lên nơi cổ họng.
Lài rót nước mời tôi. Chén nước vối nóng hổi. Lài ngồi đối diện, cúi gằm mặt, hai tay vân vê gấu áo.
"Người ta cười em lắm phải không anh?".
"Cười thì no bụng được à? Cô quan tâm làm gì". – Tôi đáp cộc lốc.
"Em nhục lắm. Ngày xưa đi thì ngẩng cao đầu, giờ về như con chó cụp đuôi. Đến cái nhà cũng không che nổi mưa cho con".
Lài khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào, tức tưởi. Lài không dám khóc to sợ con thức giấc. Vai Lài rung lên bần bật.
Tôi ngồi im như tượng gỗ, nhìn Lài khóc. Tôi vụng về, chẳng biết an ủi thế nào. Với lại, tôi lấy tư cách gì mà an ủi? Tôi chỉ là thằng đốt than.
"Thôi nín đi. Mai tôi sang dọn vườn, lợp lại mái cho".
Tôi buông một câu rồi đứng dậy đi thẳng về lò, để mặc Lài ngồi đó với bóng tối và tiếng mưa rơi lộp độp.
Từ hôm ấy, tôi hay qua lại nhà Lài. Lúc thì sửa cái hàng rào, khi thì chẻ đống củi, gánh chum nước. Lài mở một quán tạp hóa nhỏ đầu ngõ kiếm đồng ra đồng vào. Người làng đi qua, thấy tôi cởi trần bổ củi trong sân nhà Lài thì xì xào:
"Đấy, lại thằng đui vớ phải con què. Trai già lấy gái nạ dòng. Mèo mả gà đồng gặp nhau".
"Con Lài hết thời rồi mới vớ đến thằng than. Chứ ngày xưa nó thèm vào mắt".
Họ nói to cho tôi nghe thấy. Họ ác khẩu, như thể dìm người khác xuống bùn đen mới khiến họ thấy mình sạch sẽ hơn. Tôi lườm, vung rìu phập mạnh xuống khúc gỗ, tiếng nổ chát chúa khiến đám bà tám im bặt, lảng đi chỗ khác. Lài nghe thấy, mặt tái mét, nhưng Lài không dám cãi. Lài sợ họ. Lài sợ cái dư luận nghiệt ngã ở cái làng này.
Một buổi trưa hè oi ả, tôi mang sang cho Lài mớ cá rô đồng vừa tát được dưới mương. Lài đang tắm cho con bé ngoài giếng. Nhìn thấy tôi, Lài vội kéo áo lên che ngực, mặt đỏ bừng. Tôi cũng ngượng, quay đi.
"Anh để đấy, vào nhà uống nước". – Lài gọi với.
Tôi ngồi ở hiên, nhìn ra vườn chuối. Nắng chang chang.
Lài bưng đĩa mít mật ra mời. Mùi mít chín thơm lừng quyện với mùi xà phòng hoa bưởi trên tóc Lài làm tôi chếnh choáng.
"Anh Thụ này...".
"Gì?".
"Tại sao anh tốt với mẹ con em thế? Anh không sợ người ta dị nghị à?".
Tôi bốc múi mít đưa lên miệng, nhai ngấu nghiến để che giấu sự bối rối:
"Tôi độc thân, sợ đếch gì bố con thằng nào. Cô với con bé không có đàn ông trong nhà, tôi giúp tí sức trâu, mất gì đâu".
Lài nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm lạ thường:
"Anh vẫn chưa lấy vợ... là chờ ai à?".
Tim tôi đập thịch một cái. Tôi nuốt hạt mít đánh ực.
"Chờ ma nó lấy. Ai thèm lấy thằng người ngợm toàn mùi than".
Lài cười. Nụ cười buồn hiu hắt.
"Anh tốt thế, ai lấy được anh là có phúc. Chứ như em... hồng nhan bạc phận. Vớ được chồng giàu tưởng đổi đời, ai ngờ nó coi mình như con ở, chán thì nó đá ra đường".
Rồi Lài kể chuyện đời mình. Chồng Lài vũ phu, cờ bạc. Những trận đòn thừa sống thiếu chết. Những lần bị đuổi ra khỏi nhà giữa đêm đông. Lài kể bằng giọng đều đều, ráo hoảnh, như đang kể chuyện người khác. Nhưng tôi thấy tay Lài bấu chặt vào mép chiếu đến trắng bệch.
Bất giác, tôi đưa bàn tay chai sần, đen đúa của mình ra nắm lấy tay Lài.
"Thôi, về đây rồi. Không ai đánh cô nữa đâu. Có tôi đây".
Lài ngẩng lên nhìn tôi, sững sờ. Rồi Lài sà vào lòng tôi, òa khóc nức nở. Lài ôm chặt lấy cái lưng trần đầy mồ hôi và bụi than của tôi. Tôi cứng đờ người, rồi rụt rè vòng tay ôm lấy Lài. Cơ thể Lài mềm mại, ấm nóng áp vào ngực tôi. Mùi đàn bà nồng nàn đánh thức bản năng đàn ông bị kìm nén bao năm trong tôi. Tôi siết chặt Lài, hôn lên mái tóc rối bời ấy.
Nhưng rồi, Lài đẩy tôi ra.
Lài lùi lại, cài lại cúc áo vừa tuột, mặt cúi gằm:
"Em xin lỗi... Em không thể".
Tôi chưng hửng, hụt hẫng và cả một chút tự ái dâng lên.
"Sao? Cô chê tôi bẩn à?".
Lài lắc đầu quầy quậy:
"Không... không phải. Anh sạch hơn khối kẻ áo quần bảnh bao. Nhưng em... em nhơ nhớp lắm rồi. Em không xứng với anh. Anh là trai tân, anh còn tương lai. Lấy em về, cả làng này nó cười vào mặt anh, gia đình anh không để anh yên đâu".
Tôi cười chua chát:
"Tương lai quái gì cái thằng đốt than. Cô nghĩ nhiều quá rồi".
"Anh nghe em. Đừng dính vào em. Em chỉ mang lại xui xẻo thôi".
Lài nói rồi chạy biến vào buồng, đóng sập cửa lại. Tôi đứng chôn chân giữa sân nắng, nghe tiếng ve kêu râm ran nhức óc. Lòng tự trọng của thằng đàn ông bị tổn thương ghê gớm. Hóa ra, dù có sa cơ lỡ vận, trong mắt Lài, tôi vẫn chỉ là gã hàng xóm tốt bụng, chứ không thể là chồng. Cái ranh giới vô hình giữa "hoa khôi" và "thằng đốt than" nó vẫn nằm chình ình ở đó, kiên cố như bức tường gạch.
Tôi không sang nhà Lài nữa. Tôi vùi đầu vào lò than. Tôi làm việc điên cuồng để quên đi ánh mắt ướt át và cái ôm dang dở hôm nào. Lửa lò nóng rực thiêu đốt da thịt tôi, nhưng không thiêu được nỗi nhớ và sự ấm ức trong lòng.
Lài cũng tránh mặt tôi. Thi thoảng tôi thấy Lài nhìn trộm sang lò than, ánh mắt đầy day dứt, nhưng hễ chạm mắt tôi là Lài quay đi.
Bẵng đi ba tháng. Một buổi chiều, Lài dắt con sang tìm tôi. Lài mặc bộ quần áo tươm tất nhất, chải tóc gọn gàng.
"Anh Thụ... mai em đi".
Tôi dừng tay cào than, ngẩng lên:
"Đi đâu?".
"Em vào Nam. Có người bà con trong ấy rủ vào làm công nhân may. Ở đây khó sống quá. Miệng tiếng người đời em chịu không nổi".
Tôi lặng người. Cây sào than trên tay rơi xuống đất khô khốc.
"Đi bao lâu?".
"Chắc không về nữa. Ở đây có gì mà về".
Lài nhìn quanh lò than đen đúa, rồi nhìn tôi.
"Em sang chào anh. Cảm ơn anh thời gian qua đã bao bọc mẹ con em".
Lài đặt lên bàn một gói nhỏ.
"Em gửi lại anh cái áo sơ mi hôm nọ anh cho em mượn che mưa. Em giặt sạch rồi".
Tôi nhìn cái áo được gấp vuông vắn, mùi xà phòng thơm phức, lòng đau như cắt. Lài đi thật. Lài lại bỏ tôi mà đi, như mười năm trước. Chỉ khác là lần này, Lài đi vì muốn trốn chạy cái nghèo và sự khinh miệt, còn tôi vẫn ở lại, chôn chân trong cái vũng lầy đen tối này.
"Ừ. Đi mạnh giỏi".
Tôi cố tỏ ra dửng dưng, quay lưng lại phía Lài, tiếp tục cào than. Bụi than bay mù mịt, cay xè mắt.
"Anh Thụ...". Lài gọi khẽ.
"Gì nữa?".
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Tìm một cô vợ tử tế mà lấy. Đừng... đừng chờ đợi gì cái thứ như em".
Nói rồi Lài dắt con đi. Tôi nghe tiếng bước chân xa dần trên con đường trải đá dăm lạo xạo.
Sáng hôm sau, tôi ra bến xe. Tôi nấp sau gốc cây xà cừ già, nhìn Lài và con bé leo lên chiếc xe khách cũ kỹ. Lài ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm về phía con đường dẫn vào làng, như tìm kiếm ai đó. Xe chạy. Bụi cuốn mù mịt. Bóng Lài khuất dần sau làn khói xe khét lẹt.
Tôi bước ra khỏi gốc cây, tay nắm chặt gói áo sơ mi Lài trả lại. Trong túi áo, tôi tìm thấy một mảnh giấy nhỏ, nét chữ nguệch ngoạc: "Em thương anh. Nhưng em không muốn đời anh ám muội như đời em. Quên em đi".
Tôi cười, nước mắt trào ra, hòa với bụi than trên mặt tạo thành những vệt nước đen nhẻm. Thương? Thương mà bỏ đi? Đàn bà tàn nhẫn thật. Họ nhân danh tình yêu để rời bỏ, để lại thằng đàn ông với sự dang dở gặm nhấm cả đời.
Tôi trở về lò. Nhét cái áo và mảnh giấy vào lò lửa. Ngọn lửa bùng lên, liếm trọn kỷ vật cuối cùng.
Tôi ngồi thụp xuống trước cửa lò, nhìn lửa cháy. Nóng rát.
Mùi khói than hôm nay sao cay thế. Cay đến mức xé nát cả tâm can.
Chiều hôm ấy, trời lại mưa. Mưa như trút nước lên cái lò gạch cũ kỹ. Tôi ngồi một mình, nghe tiếng mưa rơi lộp độp, tự hỏi ở nơi phương trời nào đó, mái nhà trọ của mẹ con Lài có bị dột không?
Và tôi biết, cả cuộc đời này, mùi khói ám trên người tôi sẽ chẳng bao giờ gột rửa sạch được, cũng như hình bóng người đàn bà ấy đã ăn sâu vào từng thớ thịt, nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời.