Đoàn Lô Tô "Hương Biển" cắm cọc ở bãi đất trống cuối xóm chài này đã được ba đêm. Đêm nào cũng thế, tiếng nhạc xập xình chát chúa vang lên từ cái loa thùng rè như tiếng vịt đực, xé toạc sự tĩnh lặng của vùng quê nghèo.
Tôi ngồi trước bàn trang điểm, thực ra là cái hòm tôn kê lên hai viên gạch, soi mình vào mảnh gương vỡ góc. Má Thắm - trưởng đoàn, hét ra lửa:
"Mấy con bóng già, trát phấn lẹ lên. Khán giả vô đông rồi. Đêm nay không bán hết hai ngàn vé tao cắt cơm".
Tôi thở hắt, quệt lớp phấn dày cộp lên mặt để che đi những vết rỗ và nếp nhăn của tuổi bốn mươi. Tôi tên thật là Hùng, nhưng ở đây, người ta gọi tôi là "Bích Phượng". Cái tên nghe sang trọng, đài các, khác hẳn với cái thân xác gầy guộc, lòi xương sườn đang phải ních chặt trong bộ váy đầm kim sa lấp lánh nặng trịch.
Thằng nhóc Tâm, mới gia nhập đoàn tháng trước, lấy nghệ danh là "Tú Lan", ngồi cạnh tôi run bẩy bẩy. Nó mới mười tám, da trắng, mặt non choẹt. Nó đang cố nhét hai miếng mút xốp to tướng vào ngực áo. Mắt nó đỏ hoe.
"Sao khóc? Lại nhớ nhà hả?". – Tôi hỏi, tay vẫn tô son.
"Dạ không... Tại nãy có mấy thằng thanh niên say rượu chọc ghẹo, nó bóp ngực em... Nó bảo đàn ông mà giả gái tởm lợm".
Tôi cười nhạt, rít một hơi thuốc lá, nhả khói vào cái bóng đèn vàng vọt:
"Mới bị bóp mà đã khóc? Ở cái nghề này, tụi nó còn ném đá, ném mắm tôm, thậm chí vạch quần xem 'hàng' là chuyện cơm bữa. Muốn kiếm cơm thì nuốt nhục vào trong. Khóc trôi phấn, tốn tiền mua lại".
Thằng nhỏ im bặt, quệt nước mắt, tiếp tục dán lông mi giả. Nhìn nó, tôi thấy lại hình ảnh mình hai mươi năm trước. Cũng ngây ngô, cũng vỡ mộng khi bị gia đình từ mặt, đuổi đi vì cái tội "bê đê bóng gió". Tôi trôi dạt vào đoàn Lô Tô, coi đây là nhà, coi mấy chị em "xăng pha nhớt" này là ruột thịt.
Nhạc nổi lên. Đèn sân khấu bật sáng trưng. Ánh sáng xanh đỏ lòe loẹt nhưng đủ sức mê hoặc lũ trẻ con và đám đàn ông rảnh rỗi.
Chúng tôi bước ra. Những "nữ hoàng" của đêm hội chợ.
"Cờ ra con mấy, con mấy gì ra... Con số gì đây...".
Tiếng má Thắm lanh lảnh trên micro. Tôi uốn éo, lắc cái hông cứng đơ, môi cười toe toét. Phía dưới, ánh mắt người ta nhìn chúng tôi hau háu. Có tò mò, có khinh bỉ, có cả sự thèm khát dục vọng đê hèn.
Tôi đi xuống mời vé. Một gã đàn ông nồng nặc mùi rượu kéo tay tôi giật mạnh. Tôi loạng choạng ngã vào lòng hắn. Hắn cười hô hố, bàn tay thô bạo sờ soạng lên đùi tôi qua lớp tất lưới rách lỗ chỗ.
"Em Phượng nay ngon thế? Đêm nay đi với anh không? Anh bao".
"Dạ anh buông em ra, em đang làm việc". – Tôi gượng cười, gỡ tay hắn.
"Bê đê còn bày đặt chảnh. Tao mua hết vé cho mày là được chứ gì?".
Hắn rút xấp tiền lẻ ném vào mặt tôi. Những tờ tiền bay lả tả rơi xuống nền đất bùn lầy lội. Tôi đứng chết lặng. Máu nóng dồn lên mặt. Muốn tát cho hắn một cái, muốn chửi vào mặt hắn. Nhưng nhìn về phía cánh gà, má Thắm đang trừng mắt ra hiệu. Cơm áo gạo tiền ghì sát đất cái lòng tự trọng vốn đã mong manh của tôi.
Tôi cúi xuống, nhặt từng tờ tiền dính bùn. Vừa nhặt vừa cười:
"Cảm ơn anh Hai. Anh Hai hào phóng quá".
Đêm vãn. Khách về hết.
Sân khấu tắt đèn, chỉ còn trơ lại khung sắt lạnh lẽo. Chúng tôi tẩy trang. Lớp phấn son trôi đi, lộ ra những khuôn mặt hốc hác, bợt bạt của những gã đàn ông mang tâm hồn đàn bà.
Bữa cơm khuya dọn ra ngay trên sạp diễn. Nồi cháo loãng nấu với mấy con cá khô mặn chát.
Tú Lan vừa ăn vừa thút thít. Nó nhớ mẹ.
"Chị Phượng, chị có định về quê không?". – Nó hỏi.
Tôi và miếng cháo, nuốt cái ực. Đắng nghét.
"Về đâu? Nhà tao chết hết rồi. Mà còn sống họ cũng chả nhận tao. Mày thấy con vịt nào về chuồng gà mà sống được không?".
Bỗng nhiên, trời nổi giông. Gió rít từng cơn giật tung tấm bạt che sân khấu. Mưa ập xuống như thác đổ.
"Giữ rạp! Giữ rạp tụi bay ơi!". – Má Thắm hét lên thất thanh.
Cả đoàn nháo nhác. Tôi, thằng Tú Lan, má Thắm và mấy anh em hậu đài lao ra giữ cột. Nước mưa quất vào mặt rát buốt. Sấm chớp đùng đùng. Cái rạp Lô Tô mong manh như con thuyền nát giữa biển khơi, chao đảo chực sập.
Tú Lan trượt chân ngã sấp mặt xuống bùn. Nó khóc rống lên:
"Mẹ ơi... con sợ quá...".
Tôi lao tới, kéo nó dậy, hét vào tai nó trong tiếng mưa gào:
"Đứng lên! Sợ cái đéo gì. Đời mình bão tố còn kinh hơn thế này nhiều. Giữ lấy cái cột, không sập là mai chết đói cả nút".
Hai chị em tôi, một già một trẻ, gồng mình ôm chặt cái cột sắt hoen rỉ. Nước mưa hòa lẫn nước mắt, hòa lẫn cả lớp son phấn còn sót lại chảy dài xuống cổ. Lạnh thấu xương. Nhưng chúng tôi không buông tay. Bởi cái rạp này là nồi cơm, là mái nhà, là nơi duy nhất chấp nhận những kẻ "lỗi tạo hóa" như chúng tôi.
Gần sáng, mưa tạnh.
Cái rạp rách bươm, nghiêng ngả nhưng chưa sập. Cả đoàn ướt như chuột lột, ngồi bệt xuống sàn gỗ sũng nước, thở dốc.
Má Thắm nhìn quanh, thở hắt ra:
"May tổ nghiệp còn thương. Thôi, thu dọn đồ đạc. Mai chuyển bến".
Tôi nhìn ra cánh đồng nước trắng xóa mênh mông. Lại đi. Cuộc đời những người hát Lô Tô là những chuyến đi không có đích đến. Nay đây mai đó. Sống nhờ vào sự hiếu kỳ và bố thí tiếng cười của thiên hạ.
Tú Lan ngồi bó gối, nhìn xa xăm:
"Chị Phượng, sau này già, mình đi đâu?".
Tôi châm điếu thuốc, cái bật lửa tạch tạch mãi mới cháy vì ẩm:
"Thì chết. Chết đâu chôn đó. Hoặc tro cốt rải xuống sông, trôi ra biển cho mát".
"Em muốn... em muốn dành tiền đi chuyển giới. Em muốn làm con gái thật sự một lần rồi chết cũng cam".
Tôi nhìn nó, ánh mắt lấp lánh hy vọng ngây thơ. Tôi từng như nó. Nhưng giờ, nhìn bộ ngực silicon chảy xệ và những vết sẹo chằng chịt do tiêm hormone chui, tôi chỉ cười buồn.
"Ừ. Ráng mà kiếm tiền. Kiếp này ông trời nặn sai, thì mình tự nặn lại".
Xe tải nổ máy. Tiếng động cơ ầm ĩ phá tan buổi bình minh xám xịt. Chúng tôi lại leo lên thùng xe, ngồi chen chúc giữa đống phông bạt, loa đài lỉnh kỉnh.
Xe lăn bánh. Tôi ngoái lại nhìn bãi đất trống đầy bùn lầy, nơi đêm qua chúng tôi vừa là bà hoàng, vừa là con bóng mua vui. Chẳng còn lại gì ngoài mấy vỏ bao thuốc lá và những tấm vé dò số vứt vương vãi.
Gió tạt vào mặt. Tôi nhắm mắt, ngả đầu vào vai thằng Tú Lan, thì thầm:
"Ngủ đi em. Tối nay lại diễn. Tối nay mình lại đẹp".
Chiếc xe tải cũ kỹ lắc lư, chở theo những phận người "bóng gió" lao đi trong sương sớm, nhỏ bé và chênh vênh như những cánh bướm đêm lạc loài giữa cơn bão cuộc đời.