Bài thơ “Giễu người thi đỗ” của Trần Tế Xương là một bức tranh châm biếm sâu cay về hiện thực xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đặc biệt là sự suy đồi của nền khoa cử dưới ách thống trị của thực dân. Ngay từ những câu thơ đầu, nhà thơ đã dùng ngôn ngữ khẩu ngữ, dân dã và giọng điệu mỉa mai, chua chát để tấn công trực diện vào những kẻ đỗ đạt hão huyền. Cách gọi “Một đàn thằng hỏng” và câu hỏi “Nó đỗ khoa này có sướng không!” thể hiện thái độ khinh miệt, coi thường những “tiến sĩ giấy” kém tài năng thực chất, phơi bày sự bất công và vô nghĩa của một nền khoa cử mục ruỗng. Đỉnh cao của nghệ thuật trào phúng trong bài thơ nằm ở hai câu kết, nơi thủ pháp đối lập và cường điệu được sử dụng bậc thầy. Trần Tế Xương đã xây dựng một hệ thống đối lập đầy gay gắt: “Trên ghế bà đầm” đối lập với “Dưới sân ông cử”, “ngoi đít vịt” đối lập với “ngỏng đầu rồng”. Sự đối lập này không chỉ là sự tương phản về vị trí địa lý hay tư thế mà còn phơi bày bi kịch của người trí thức Việt Nam: một kẻ đỗ đạt khoa bảng lại phải cúi luồn, quỵ lụy dưới chân “bà đầm” - đại diện cho thế lực ngoại lai, trong khi vị trí đáng lẽ phải tôn vinh lại trở nên nhục nhã. Việc cường điệu hóa hành động “ngoi đít vịt” và “ngỏng đầu rồng” bằng hình ảnh ẩn dụ từ loài vật càng làm tăng thêm tính chất kệch cỡm, phi lý, biến tiếng cười trào phúng thành sự đả kích mạnh mẽ vào thói hư danh, sự hèn nhục và sự đảo lộn giá trị của xã hội đương thời. Tiếng cười trong bài thơ không chỉ là sự giải trí mà là tiếng cười đau đớn, là nỗi xót xa của nhà thơ trước bi kịch của dân tộc.