1,
bùi duy ngọc không chắc bản thân anh đã nhìn vào mắt của phạm khôi vũ bao lâu rồi. mắt em tựa ngọc, trong suốt. tựa như từ ánh mắt ấy anh có thể nhìn xuyên vào tâm can của người kia. tựa như trong ánh mắt ấy, chứa đựng bầu trời sao lấp lánh, chứa đựng cả người em thương.
2,
phạm khôi vũ không chắc em đã nhìn bùi duy ngọc bao lâu rồi. mắt em tựa ngọc, tựa vào anh. tựa vào người em nguyện móc hết tâm can để có thể ở bên, tựa vào mặt trời của em, tựa vào người đã cho em dũng khí để theo đuổi đam mê của mình. cũng như tựa vào người em thương.
3,
"em thật sự theo anh tới đây đấy à?" - không phải câu hỏi, mà là sự chắc chắn và kèm theo đôi chút ngạc nhiên.
"thì?"
"thì chẳng sao cả, anh vẫn luôn chào đón em mà"
"vẫn luôn?"
"ừm, vẫn"
"thế sao lại trốn em...? năm năm trời anh bỏ em lại một mình để rồi chuyện mình dở dang, anh thấy có đáng không?"
"đáng mà. đáng để em chôn thứ tình cảm này lại, đáng để em không phải chịu khổ cùng tôi. nhưng năm năm rồi, sao lại đến đây?"
"em không chôn được thứ tình cảm này lại, em cũng không khổ khi ở cạnh anh. nhưng anh ơi, năm năm rồi... liệu em còn có quan trọng với anh đến thế?"
bùi duy ngọc bước đến gần, ôm người đang rưng rưng trước mặt vào sâu trong vòng tay mình.
"xin lỗi"
"anh không biết lúc đó anh nghĩ gì nữa... xin lỗi vũ, xin lỗi trân quý của anh"
"xin lỗi, timeo"
"em ghét anh", người trong lòng run rẩy, âm thanh phát ra cũng không còn rõ ràng.
"ừm, anh yêu em"
4,
có một điều dù không ai nói ra, nhưng chắc chắn ai cũng hiểu rõ rằng: trong mối quan hệ này, phạm khôi vũ rất phụ thuộc vào bùi duy ngọc. em như một con mèo nhỏ bám người, cả ngày trừ khi đói sẽ chỉ quấn quýt và nũng nịu bên chủ nhân của mình. hồi trước, khi mới yêu, duy ngọc hay trêu em giống con đỉa khi tìm được "bình máu" của mình, sẽ dính chặt lấy không rời.
"timeo ngoan, thả anh ra đi, anh vào bếp nấu cơm cho meo" - lời nói của anh dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. nhưng mặc kệ lời dỗ dành ấy, đứa trẻ ấy vẫn ôm chặt lấy eo của anh mà lùng bùng.
"không đâu, meo chưa đói. anh nằm xuống cho meo ôm"
được rồi, bùi duy ngọc nhận thua.
5,
Có những điều dù không ai nói ra nhưng chắc chắn ai cũng cảm nhận được, rằng: trong mối quan hệ ở hiện tại, bùi duy ngọc và phạm khôi vũ đều rất phụ thuộc vào nhau. như hai con mèo tìm thấy nhau giữa mùa đông, anh và em sưởi ấm cho nhau. họ ôm lấy nhau trong đêm đông, tựa như cả hai là một thể mà trao nhau những lời yêu thương.
"đừng rời xa em nữa nhé, vũ chỉ có mình anh thôi"
"được"
"hửm?" - là giọng mũi không rõ ràng của con mèo kia. dù bấy giờ không nhìn thấy mặt em nhưng duy ngọc chắc chắn khôi vũ khi nói ra câu nói ấy đã híp mắt lại như một con mèo đen đang cố tỏ ra nguy hiểm vậy. đáng yêu.
"được, anh hứa sẽ luôn bên phạm khôi vũ. mãi mãi bên em, bên timeo, bên trân quý của anh"
"yêu em"
"hì, yêu anh"