Thuở trần ai sơ khởi, thời mà trực nhật còn run rẩy chiếu sáng mọi thứ bằng thứ ánh sáng run rẩy, yếu ớt như đèn sợi tóc. Các Thiên Thần khi ấy chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là không ngừng hát để Ngài không chìm vào giấc ngủ sâu.
Bỗng một ngày, họ để ý thấy Chúa đứng bên bờ đất sét và nhào nặn thứ gì đó, họ khép những đôi cánh to đầy lông vũ, họ dừng hát, họ im lặng mà quan sát những động tác kỳ lạ của Ngài.
Thế là Chúa cho phép những Thiên Thần tiến lại gần, Ngài cho chúng thấy hai tạo vật nhỏ bé đỏ hỏn, chúng co cụm trong lớp màng bóng nhầy gần như trong suốt.
Rồi thứ ấy khẽ cử động. Một tiếng sột soạt nhỏ như tiếng cỏ khô. Chúng dùng hai chi, xé cái lớp màng mà thoát ra. Mắt chúng nó mở ra, hai nhúm thịt ươn ướt nhìn lên bầu trời, nhìn thẳng vào họ.
Thiên Thần thứ nhất kinh ngạc:
- Thưa Người… Thứ này… là gì vậy?
Chúa không nhìn họ. Người đặt hai ngón tay lên ngực hai loài vật, một nam và một nữ. Hai trái tim thịt đập thình thịch.
- Ta gọi nó là con người.
Các Thiên Thần nhíu mày. Hào quang quanh cánh họ lay nhẹ.
- Con người? Nó mềm nhão. Một làn gió từ cánh con cũng đủ khiến nó rách nát.
- Ừ. Chúng nó là thịt. Giống lũ thú vật khác.
- Nếu cùng là động vật, đều là xác thịt? Điều gì đã khiến Ngài chú tâm vào loài này đến vậy?
- Chúng biết suy nghĩ.
- Ngài định để thứ thịt vụn này có lý tính?
- Phải.
- Bằng khối não trong đầu chúng?
Chúa mỉm cười:
- Bằng linh hồn, ta đã đặt linh hồn vào đó. Linh tính sẽ tự tìm đường qua chất thịt.
Một Thiên Thần khác bước lên. Hắn nhìn sinh vật đang chớp mắt lia lịa như thể ánh sáng là thứ còn quá xa lạ.
- Thưa Chúa… xác thịt thì nó sẽ hỏng. Thịt rách. Thịt mục. Nó sẽ đau.
- Chính vì thế ta để nó đau. Đau khiến nó biết nó đang sống.
Thiên Thần khựng lại, hắn không hiểu vì sao Người lại tự ý tạo ra sự yếu đuối có chủ đích đến thế.
Một giọng khác vang lên, khô như bụi sao:
- Thưa Người… nó đang kêu sao?
Chúa đưa tay lên cổ họng sinh vật. Một tiếng động bập bẹ bật ra, giọng khàn đặc, méo mó và chưa thành lời.
- Nó đang nói. Nó sẽ dùng hơi thở và thịt để tạo âm.
Một khoảng im lặng buông xuống.
Rồi Thiên Thần thứ tư bật cười khẽ:
- Ý Người là… thịt sẽ rung lên để trò chuyện?
- Đúng vậy. Còn khi vui, chúng nó sẽ hát.
Cả thiên giới như trật nhịp:
- Hát!? Bằng… thịt?
- Ừ. Bằng thịt. Các con sẽ chẳng cần phải hát nữa.
Những thiên thần có nhiệm vụ ca hát cho Chúa thấp thỏm, họ cảm thấy thật hoang đường!
- Ngài định để chúng biết đến chúng con? Biết đến Người?
- Một ngày nào đó, chúng sẽ ngước lên bầu trời và tưởng tượng ra Ta. Vì chúng có linh tính.
Cả dàn thiên thần im lặng. Chẳng kẻ nào hiểu được.
Cuối cùng, vị Tổng Thiên Thần nói:
- Nếu đó là ý Người… chúng con sẽ trông nom đám thịt này.
Con người kia vẫn đang lóng ngóng ngắm bàn tay của chính mình, như bất ngờ thấy sự tồn tại là một điều lớn lao hơn nó tưởng.
Chúa cười nhẹ:
- Cứ đợi đi. Đám thịt này sẽ còn khiến các con phải kinh ngạc. Dẫu cho bọn này vô tri và vô vị.