D : Anh ơi.
A : có chuyện gì không?
D : anh định làm nghề gì thế. Em định làm cảnh sát á.
A : cảnh sát?
D : Đúng rồi! Có chuyện gì hả?
A : À không có gì đâu. Nhưng sao em chọn cảnh sát thế.
D : Tại em muốn phục vụ tổ quốc với lại... em muốn bảo vệ anh.// cười //
A : vậy sao // cười theo //
D : khi gặp lại em sẽ cho anh một bất ngờ.
A : thật không?
D : thật mà...
D : nhưng mà còn anh muốn làm nghề gì?
A : bác sĩ phẫu thuật...
D : bác sĩ phẫu thuật á! Sao anh chọn nghề khó thế.
A : của em cũng khó đấy mà...
D : sao anh chọn nghề này?
A : anh cũng muốn phục vụ tổ quốc và... giúp em lúc em cần anh nhất.
D: em sẽ không cầ-
Ý tá : anh ơi! Bệnh nhân đang nguy kịch, sao nhìn mặt anh đơ thế.
Câu nói vu vơ khiến anh chợt tỉnh khỏi dòng kí ước. Anh nhìn khuôn mặt trước mặt, người chỉ toàn là máu, máu be bét khắp cả người rồi nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của người mình từng yêu trong quá khứ. Thật sự là chẳng giống đang cùng một người chút nào cả. Đôi mắt trong trẻo giờ đang nhắm tịch mắt chẳng có chút động tĩnh nào. Đôi môi từng nói rồi từng cười chỉ nhắm chặt lại, tái nhợt như chẳng còn tia hi vọng sống sót.
Bên ngoài trời tối thui rồi từng giọt mưa rơi xuống tí tách, rồi một trận mưa ào ào rơi xuống , át đi tiếng ồn của mọi thứ. Từng giọt , từng giọt rơi xuống sàn bê tông lạnh lẽ của bệnh viện. Trên hành lang của bệnh viện, cả gia đình em ngồi thần thờ , mặt cũng không tin nổi sự việc đang diễn ra trước mắt. 2 tiếng cấp cứu , khoảng thời gian im lặng, bệnh viện yên tỉnh đến nổi có thể nghe tiếng kim rơi .Anh cố hết sức, cố nhanh hết sức . Anh tập chung, nhìn vào vết thương rỉ máu mà lòng đau như cắt. Anh chỉ nghĩ sẽ gặp lại em trong bộ đồ đồng phục bác sĩ nhưng anh lại chẳng đến sẽ gặp lại em trong tình cảnh này .
Máy đo nhịp tim đo từng nhịp trong người em. Nó vẫn chạy theo từng nhịp, mắt em từ từ hé mở, rồi từ từ nhìn anh. Anh vui lắm nhưng... Máy đo bắt đầu kêu nhanh từng hồi ,đoạn thẳng nhấp nhô liên tục,chẳng thấy điểm dừng. Em mở mắt, nhìn anh cười, rồi lại nhắm chặt đôi mắt ươn ướt. Âm thanh của máy đo vang lên liên tục nhưng rồi nó lại chậm lại nhấp lên thêm từng hồi rồi... Biến thành một đường thẳng vô tận . Nhìn cái máy đo, anh bất lực lắm, lúc đó chỉ biết khóc mà thôi.
A: Em đã nói là em không cần anh. Là em lại tự rời tay đi theo thần chết đi vậy đó hả?
A : Em đã hứa là sẽ gặp anh với một cách thật bất ngờ.. Đây là bất ngờ của em.
A : Bất ngờ thật nhưng cũng đau lắm đấy.
Anh chỉ nói chuyện với cái xác không hồn của em. Anh bước ra, gia đình em liền chạy ùa lại hỏi.
Mẹ em : bệnh nhân sao rồi cậu?
A : không cứu kịp rồi...
Mẹ em : tại sao hả!sao con lại đi! Sao con lại bỏ mẹ hả... // suy sụp //
Ba em : thôi nào , bà đứng lên đi// mắt cũng đã rơi lệ //
Chẳng ai nhìn anh, mắt cũng đã đỏ hoe nhưng chỉ lặng lẽ rơi từng giọt.
Người ta có câu :" ba mẹ và bạn chỉ có thể nhìn được 2/3 của nhau. Nhưng sẽ thật tồi tệ khi ba mẹ là người phải chứng kiến toàn bộ cuộc đời của bạn. ".Và đó là sự thật, mọi thứ tồi tệ đến đau lòng.
Trong đám tang, mặt ai nấy cũng buồn, đặc biệt là ba mẹ của emvà anh, ba mẹ em khóc đỏ cả mắt, đó là nước mắt của kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh còn anh..., nước mắt của anh cũng lăng dài trên má rồi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, đó lại lại là nước tiễn người mình yêu....
!!HẾT!!