---
Tôi tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Trần nhà xa lạ, tim vẫn còn đập loạn nhịp—nhưng rồi tôi nhận ra… có gì đó rất ấm.
Một cánh tay vòng chặt lấy eo tôi, mạnh đến mức tôi không thể xoay người. Mái tóc trắng rối nhẹ cọ vào ngực tôi, hơi thở đều đều, rất gần.
Mikey.
Tôi khẽ cau mày. Không phải vì khó chịu… mà vì quá quen thuộc.
“Lại mơ ác mộng à…?” Giọng Mikey lầm bầm, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn.
Tôi giật mình. “T-tớ làm cậu thức giấc à?”
Mikey không trả lời. Cậu ta dụi đầu sâu hơn vào ngực tôi, tay siết chặt hơn như thể sợ tôi biến mất. Tim tôi hẫng một nhịp. Người từng đứng trên đỉnh cao của mọi cuộc hỗn loạn… giờ lại ngủ trong vòng tay tôi như thế này.
Tóc tôi ướt mồ hôi. Tay Mikey đặt ngay eo, nóng đến mức khiến tôi không dám cử động. Tôi hít sâu, cố trấn tĩnh.
“Tớ vẫn ở đây.” Tôi thì thầm, không biết là nói với Mikey… hay nói với chính mình.
Mikey khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, không còn điên loạn, không còn bóng tối. Chỉ là Mikey của hiện tại—người mà tôi đã liều mạng giữ lại.
Tôi nhắm mắt.
Nếu ngày mai mọi thứ lại sụp đổ, nếu tương lai vẫn đang rình rập… thì ít nhất đêm nay, tôi cho phép bản thân yếu đuối. Được ôm chặt người này, được cảm nhận hơi ấm thật sự.
---