Trần Dịch Hằng quen với việc đứng sau Vương Lỗ Kiệt từ rất lâu. Quen đến mức, khi bước chậm hơn hắn nửa nhịp, cậu cũng không nghĩ đó là thiệt thòi. Trong căn hộ cao tầng rộng rãi và lạnh lẽo ấy, Dịch Hằng luôn biết vị trí của mình ở đâu: không quá gần, không quá xa, đủ để xuất hiện khi cần và biến mất khi không được nhắc tới.
Buổi sáng, cậu dậy sớm, chuẩn bị bữa ăn theo đúng khẩu vị của hắn. Cà phê đen, ít đường. Trứng chín vừa. Bàn ăn được lau sạch, ghế kéo ra ngay ngắn. Vương Lỗ Kiệt bước ra từ phòng ngủ, vest chỉnh tề, ánh mắt dừng trên bàn ăn chưa đầy một giây.
“Anh đi họp sớm.”
“Vâng.” Dịch Hằng gật đầu, giọng nhẹ.
Hắn cầm áo khoác, không quay lại nhìn cậu.
Cánh cửa đóng lại, căn hộ trở về tĩnh lặng. Dịch Hằng ngồi xuống, nhìn ly cà phê còn bốc khói, rồi đưa tay tắt đèn phòng khách.
Buổi tối, Dịch Hằng luôn để đèn sáng. Không phải vì sợ tối, mà vì nghĩ rằng khi Vương Lỗ Kiệt trở về, sẽ có người đợi hắn. Cậu quen với việc nhìn đồng hồ, mười giờ, mười một giờ, mười hai giờ, có khi là hai giờ sáng. Khi hắn về, mùi rượu và thuốc lá lẫn vào không khí, Dịch Hằng đứng dậy.
“Anh ăn chưa?”
“Rồi.”
“Em có hâm canh-”
“Không cần.”
Giọng hắn ngắn gọn, lạnh lùng. Dịch Hằng im lặng, lùi lại một bước, giống như chưa từng mở miệng.
Có một lần, Vương Lỗ Kiệt về nhà với vết son mờ trên cổ áo. Dịch Hằng nhìn thấy, tay siết chặt vạt áo, nhưng vẫn cúi đầu.
“Em giặt áo cho anh nhé?”
Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu, ánh mắt sâu và không cảm xúc.
“Ừ.”
Chỉ một chữ, nhưng Dịch Hằng hiểu, hắn không có ý giải thích.
Cậu giặt rất sạch, cẩn thận đến mức không để lại một dấu vết nào, giống như cách cậu luôn xóa mình khỏi những điều không thuộc về mình.
Ba ngày sau, Dịch Hằng phát sốt.
Đầu óc choáng váng, chân đứng không vững, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Vương Lỗ Kiệt: "Tối nay về sớm" cậu vẫn gắng dậy nấu cơm. Đến lúc hắn về, mồ hôi đã ướt lưng áo cậu.
Vương Lỗ Kiệt bước vào, thấy Dịch Hằng đứng trong bếp, sắc mặt tái nhợt.
“Cậu sao vậy?”
“Không sao.” Dịch Hằng lắc đầu. “Chỉ hơi mệt.”
Hắn cau mày.
“Sốt à?”
“Chút thôi.” Cậu cười nhẹ. “Anh ngồi đi, em múc canh.”
Vương Lỗ Kiệt nhìn bát canh đặt trước mặt, giọng trầm xuống.
“Sau này đừng làm mấy việc này nữa.”
Dịch Hằng khựng lại.
“Ý anh là…?”
“Cậu không cần chờ tôi. Cũng không cần vì tôi mà ép bản thân.”
Không cần.
Dịch Hằng im lặng vài giây, rồi gật đầu.
“Em hiểu rồi.”
Đêm đó, Vương Lỗ Kiệt không về phòng ngủ. Còn Dịch Hằng thì ngồi trên sofa đến sáng, lưng thẳng, mắt đỏ hoe, như thể chỉ cần hắn bước ra, cậu vẫn có thể mỉm cười.
Sáng hôm sau, căn hộ thiếu đi một người.
Vương Lỗ Kiệt nhìn căn phòng trống, vali nhỏ biến mất, chỉ còn lại một tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn.
“Em biết mình không có vị trí gì đặc biệt. Cảm ơn anh đã cho em một nơi để ở. Từ nay, em không làm phiền nữa.”
Hắn đọc xong, không phản ứng ngay. Nhưng tối hôm đó, hắn trở về, căn hộ quá yên tĩnh. Không đèn sáng. Không canh nóng. Không có người hỏi hắn có mệt không.
Ba ngày. Một tuần.
Vương Lỗ Kiệt bắt đầu mất ngủ.
Hắn nhớ đến bóng lưng gầy trong bếp, nhớ đến giọng nói luôn dịu dàng gọi tên hắn, nhớ đến câu “Em hiểu rồi” - hiểu đến mức tự rời đi.
Hắn tìm Dịch Hằng.
Ở bệnh viện tư nhân, nơi Dịch Hằng đang làm phiên dịch. Khi nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt đứng trước mặt, Dịch Hằng sững người.
“Vương tổng.”
Hai chữ xa lạ khiến Vương Lỗ Kiệt nhíu mày.
“Về nhà.”
Dịch Hằng lắc đầu.
“Em không còn lý do để về nữa.”
“Vậy lý do để tôi đứng đây là gì?” Giọng hắn trầm xuống.
Dịch Hằng cúi đầu.
“Em không muốn làm phiền anh.”
Vương Lỗ Kiệt bước tới một bước, lần đầu tiên hạ giọng.
“Trần Dịch Hằng, tôi quen có em ở đó. Quen đến mức…khi em đi rồi, tôi mới nhận ra, tôi chưa từng cho em cơ hội đòi hỏi.”
Dịch Hằng ngẩng lên, mắt đỏ.
“Em không dám đòi.”
“Vậy bây giờ, tôi cho em quyền đó.”
Họ trở về căn hộ cũ.
Đêm ấy, Vương Lỗ Kiệt tự tay nấu canh. Mặn. Rất mặn.
Dịch Hằng nhíu mày.
“Không ngon.”
“Ừ.” Hắn thở dài. “Nhưng tôi sẽ học.”
Hắn nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh.
“Sau này, em không cần hiểu chuyện nữa.”
“Em có thể giận, có thể nói, có thể ở lại… với tư cách là người tôi chọn.”
Dịch Hằng im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Vậy anh…đừng bỏ em lại phía sau nữa.”
Vương Lỗ Kiệt kéo cậu vào lòng.
Lần này, hắn giữ rất chặt.
⸻