Chúng tôi là một cặp đôi tâm đầu ý hợp, nhưng bi kịch liên tiếp xảy ra. Bố mẹ không cho chúng tôi đến với nhau, chỉ vì chúng tôi khác nhau. Một ngày chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì, có một ông chú lạ hoắc đến nhà chúng tôi. Nói là khách vậy thôi, nhưng hắn ta lại ngồi lên người tôi. Sau đó, vì quá sốc. Tôi đã khóc với anh ấy bảy ngày bảy đêm. Tôi - Vốn là cái bồn cầu vệ sinh sang trọng nhất trong căn nhà này. Da trắng muốt ngọc ngà tinh xảo hơn cả Photoshop. Giá trị ngang một cái biệt thự, biết là mình có giá. Nên cha mẹ hay cậu chủ chưa bao giờ bạc đãi tôi, nâng niu. Không cho ai đi WC. Vậy mà hắn ta lại dám đi WC trong phòng tôi. Và còn đi WC trên tôi. Tôi tức giận, buồn bã vô cùng. Tôi sai người đi thiến hắn ta nhưng không được. Bố mẹ vậy mà lại ngăn tôi, hai người yêu tôi nhất. Bây giờ lại cấm cản tôi, tôi không hiểu. Khi tôi đem anh ấy về nhà ra mắt với bố mẹ. Không ngờ hai người liên tục chèn ép, làm khó anh ấy đủ điều. Tôi không thể hiểu được. Sau đó, bố mẹ còn khuyên tôi bỏ rơi anh ấy. Sao có thể, chỉ vì anh ấy nghèo hay sao. Tôi không phải con người ham vật chất như vậy. Và rồi... Đấy là lần đầu tiên tôi dám cãi bố mẹ tôi. Tôi hét to tới nỗi có thể xuyên bức tường. Mẹ tôi bật khóc đau đớn, tôi lặng lẽ dằn vặt nhìn bà đau khổ. Bố tôi tức giận quát tôi, tôi không thể tin được. Vì tức quá mà chạy đi. Trong suốt quãng đường đó, tôi tự hỏi sao lại như thế. Cuộc đời tôi vốn dĩ thuận buồm xuôi gió, vậy mà khi chạm mốc hai mươi tuổi. Độ tuổi đôi mươi - Rực rỡ và sáng lạng nhất. Lại bị cuộc đời hết lần đánh gục. Không biết khi nào, tôi chạy đến nhà anh ấy. Tôi kể hết cho anh nghe. Anh đau lòng cho tôi, nhưng rồi khựng lại. Như nghĩ là anh không xứng với tôi, anh chỉ là một cục cớt. Trong khi - Tôi là một thiên kim gia thế hiển hách. Chắc chắn là không xứng. Sau hai tháng cạch mặt gia đình, tôi đã quyết định sống chung với anh ấy. Trong một buổi tối, anh ấy hẹn tôi tại một nhà hàng. Tôi háo hức chờ đợi, thấy anh đến. Liền mời anh ngồi. Tôi thấy anh hơi tiều tụy. Tôi thao thao bất tuyệt hỏi anh bất cứ thứ gì trên đời. Rồi khi tôi ngừng lại, anh chậm rãi mở lời chia tay. Tim tôi đau nhói như có hàng nghìn cây kim đâm xuyên trái tim mình. Tôi hoảng loạn hỏi anh có đùa không. Nhưng anh chỉ im lặng. Một khắc như một vết thương trên tim. Tôi đau đớn cãi nhau to với anh. Anh chỉ đứng đấy nhìn tôi, ánh mắt lảng tránh. Không dám nhìn tôi, tôi thấy anh như vậy. Lại càng đau hơn, nếu bây giờ anh ấy cho tôi một lời xin lỗi hay giải thích cũng được mà. Tối hôm đó, chúng tôi ra đi trong im lặng. Rõ ràng là tôi đã cạch mặt với gia đình chỉ để đến với anh, vậy mà anh lại rời bỏ tôi theo cách tôi không bao giờ ngờ tới. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Tôi về nhà, nghe theo người nhà. Gả cho tên mà đã đi WC lên tôi. Thì ra, bố mẹ tôi đã dự tính gả tôi cho tên đó từ sớm nên mới ngăn cản tình yêu giữa tôi và anh ấy. Nhưng giờ tôi không còn quan tâm nữa. Tôi đi theo ông kia mà cưới. Tôi nhìn lại đằng sau, không nhìn thấy bóng dáng anh trong đám người, nước mắt tuôn rơi. Nhưng trớ trêu thay, ông ta lại là kẻ trăng hoa, bạo hành, lạnh lùng. Hắn ta hôn thắm thiết cái bồn cầu khác ngay trước mặt tôi. Thà đi WC bên ngoài chứ không đi WC với tôi. Sẵn sàng để người khác đi WC trên người tôi. Tôi tuyệt vọng, nhớ về cái năm hai mươi tuổi đó. Cũng rất đẹp, nhưng cũng lụi tàn. Tôi nhớ hồi đầu năm mới, anh ấy đã tỏ tình với tôi. Nhưng rồi, anh cũng là người kết thúc tình yêu đó. Tôi đem tiền gửi cho gia đình. Còn kỉ vật tình yêu thì đem theo mình rơi xuống nước. Nước mắt tôi tuôn rơi, lẫn trong những miền nước sâu thẳm nhấn chìm tất cả đó. Tôi đem theo đồ, là kí ức tình yêu đẹp nhất rồi rời đi. Tan biến. Anh mấy tháng sau nghe được tin tức tôi quyên sinh trong cống. Khi đấy, ông chú kia lại làm " Cầu Cá Chép " tại nơi tôi kết thúc. Thấy nơi tôi yên nghỉ lại bị ông phá hoại. Anh tức giận, muốn làm gì đó nhưng nhận ra mình không thể. Anh nhìn xuống mặt cống nơi mà tôi dừng lại. Càng nhìn càng thấy hình bóng tôi ẩn hiện trong dòng nước trôi đi. Rồi, nước mắt anh rơi xuống. Hòa vào nước mà chảy đi. Anh nhìn xuống nơi tôi đã đứng. Từng bước đi theo nơi tôi dẫn tới.