Câu chuyện hôm nay mang tên : biết mặt không biết lòng.
Bạn bè thì ai trong chúng ta cũng có, với xã hội hiện nay thì việc có vài người bạn qua mạng không còn quá lạ lẫm với tất cả chúng ta. Người ta vẫn hay nói không nên tin tưởng vào ai quá nhiều, nhưng tôi không nghĩ nhiều về việc đó vì thế giới sẽ có người này người kia, đâu phải cứ quen qua mạng thì không thể tin tưởng nhau, nhưng thực tế lại vả tôi một cái đau điếng.
Tôi có một người bạn quen qua mạng gần 1 năm, tôi là kiểu người dù tiếp xúc vài lần cũng dễ tạo cảm giác thân thiết với mọi người xung quanh, chắc vì cái lẽ đó nên chúng tôi đã trở nên thân thiết chỉ sau vài ngày nói chuyện. Giới thiệu chút về người bạn này của tôi, chị ấy sinh năm 2007,tên Linh, tính cách lúc tôi mới tiếp xúc thì khá khó gần, nhưng sau này thấy cũng tốt bụng nhưng nhiều lúc vô tri quá mức, người ta gọi là vô duyên ấy. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một ngày, tôi và chị ấy cũng thích một người, ban đầu tôi cũng không để ý mấy, vì chúng tôi cạnh tranh công bằng, vả lại chúng tôi đều không biết người đó có tình cảm với mình hay không, nên việc ai tán tỉnh người đó cũng là chuyện bình thường. Nói chút về giai đoạn này, chị ấy luôn miệng nói không thích và chê bai người đó rất nhiều, nhưng đến lúc vẫn nói rằng chị ấy thích người đó. Sau đó một thời gian tôi và anh đó quen nhau, chị ấy vẫn tỏ ra bình thường và nói bản thân không còn tình cảm với anh ấy nữa. Rồi cho đến một ngày, ngày định mệnh ấy. Tôi nhớ hôm đó hình như là Quốc Khánh, chị ấy hỏi người đang mang danh phận người yêu tôi có thích chị ấy hay không, vốn dĩ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này nếu chị ấy không đem đi khoe khoang, không biết vô tình hay cố ý mà chị ấy khoe tại một gr nhưng lại có tôi trong đó. Sau khi biết chuyện tôi đã ib hỏi chị ấy rõ ràng, điều buồn cười là ở câu trả lời của chị ấy, các bạn biết chị ấy nói gì không, con người đó có lẽ không biết ngượng mà nói với tôi rằng: chị không dám nói cho em biết vì sợ em nghĩ quẩn. Đây có lẽ là câu hài hước nhất mà tôi từng nghe xong cả cuộc đời của mình, nói không dám cho tôi biết mà lại đi kể lể, khoe khoang khắp nơi. Tối hôm đó tôi thêm cả anh B( ny tôi ) và chị L vào một gr để nói chuyện rõ ràng, điều hài hước nằm ở chỗ lúc nói chuyện riêng với tôi thì chị ấy thừa nhận còn khi có anh B chị ấy lại phủ nhận. Sau lần nói chuyện đó tôi không tính toán và vẫn giữa thái độ hòa nhã với chị ấy. Nhưng có vẻ chị ấy sinh ra đã có vấn đề ở não, chị ấy viết chuyện này không hay ho gì mà lại mang đi kể cho rất nhiều người, và chúng tôi lại một lần nữa nói chuyện, và lần này cũng là lần chấm dứt tình bạn gần 1 năm, cứ ngỡ mọi chuyện đến đó là êm đềm, nhưng không, chị ấy tiếp tục đi kể lể và đóng vai nạn nhân, thật sự tôi không hiểu nổi cái gì đã cho chị ấy dũng khí làm mấy chuyện mất não đó, và càng khó hiểu hơn nữa, sao những người được chị ấy kể lể sao có thể tin và bênh vực chị ấy được