Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng ngủ xa lạ trong đầu, mang theo những kí ức vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ đối với tôi. Nó nói cho tôi biết tôi hiện tại tên là Rebecca Michael, từ nhỏ lớn lên ở thôn Cordu Intis sống cùng chị và bà. Nhưng năm Rebecca 13 tuổi bà đã mất lúc đó chị của Rebecca là Stella 20 tuổi, đã rời đi xa nhà làm việc cho một nhà máy.
Nhưng trên đường về nhà một lần trớ trêu thế nào chị của Rebecca đã gặp một tên côn đồ. Bị hắn ta hãm hiếp chịu không nổi tủi nhục liền tự sát, mà Rebecca lại vừa tin chỉ mất hậu sự của bà lúc đó vẫn chưa lo xong mọi thứ liền là càng ghêm áp lực cùng đau buồn. Nàng đem bản thân gia đình sắp xếp ổn thoả qua lại đến Trier, nói là đi tìm chị gái lâu ngày không gặp nhưng thực tế là đến lấy xác chị về.
Trier như thế nào sang trọng mà hoa lệ, biết bao con người kỳ lạ mà bí ẩn Rebecca đối mọi thứ xa lạ. Lại chẳng có lấy một ai là người quen sống ở Trier, tuy nói không có cũng không đúng lắm bởi nàng mẫu thân cùng phụ thân đều tại sống ở Trier. Hiện tại Rebecca chỉ có thể tìm lấy họ, mới cầu mong đem xác của chị về nhà lo an táng hậu sự.
...
Nàng là như thế nào chết là sau khi về lại thôn Cordu, một khoảng thời gian nhưng là vì không kiềm được thù hận nên liền quay về Trier. Mãi đến khoảng 3 năm sau nàng liền biết tới thế giới phi phàm, nơi liền nghĩ đến việc tìm hiểu tới nó làm con đường để trả thù cho chị gái.
Nhưng nàng càng tìm hiểu lại càng thấy sợ hãi bởi thế giới phi phàm này, song vẫn không buông được thù hận của bản thân đối với những kẻ đã hại chết chị mình. Mà cũng đem hết thảy tiền có được vất vả lắm mới kiếm được, mua ma dược phối phương tài liệu phối phương.
Lúc uống ma dược nàng là suýt chút mất khống chế, đầu óc lúc đó vẫn còn chút gì đó ý thức thanh tỉnh. Liền một phát đâm vào bản thân tìm, cứ vậy tự kết liễu cả cuộc đời của bản thân. Đến tôi nhìn vào bản thân ngực nơi vị trí tim có một vệt máu loang lổ, cách đó một khoảng là một con dao găm dính máu.
Tôi giờ mấy sực nhớ đến cái cảm giác lạnh buốt, đau đớn nơi ngực trái của bản thân tôi. Nhưng có một điều tôi tự hỏi rõ ràng Rebecca đã chọn làm người phi phàm để trả thù cho chị gái, hà cớ gì lại sợ hãi bản thân sẽ trở thành quái vật. Vẫn là nghĩ nếu bản thân nàng thành quái vật, sẽ làm hại người vô tội lại là tai họa chứ chẳng phải là trả thù.
Tôi thật không hiểu nổi còn ba mẹ của Rebecca thì sao, có phải hay không trong kí ức của Rebecca ban đầu quá mờ nhạt về họ. Tôi đứng dậy khỏi sàn nhà cảm thấy đầu vẫn cìn hơn choáng váng, liếc nhìn căn phòng nó đơn sơ và tồi tàn y như cái kí ức của Rebecca vậy.
Khó khiến người ta tin được là nơi cho người sống, cũng không thể đòi hỏi được gì dù sao đi chăng nữa. Đây chính là những gì Rebecca có được, khi bỏ hết tất cả tiền tại cho việc trở thành người phi phàm.
...
Ngẩn ngơ nhìn hoàng hồn buông xuống tại Trier, tôi từng tưởng bản thân ở đây xe như vậy trong thế giới phi phàm mãi mãi dừng lại ở danh sách 9. Cũng không tưởng tượng nổi việc bản thân bây giờ đã là một vị danh sách 5, thiếu một chút nữa liền có thể trở thành bán thân.
P/s: Ý là tôi cũng muốn viết dài hơn chút, nhưng mà cái lười cùng từ nó đã giữ chân tôi lại rồi đây.