có lẽ mùa hạ năm ấy..là kỉ niệm lớn nhất của tôi, tôi gặp chị ấy. làm quen - làm bạn và..dần dần tôi bắt đầu thích chị, thích chị của những ngày đầu của ánh nắng chiều hạ
cứ hết một ngày, tôi đặt tấm lưng mình lên giường là lại mong ngóng đến ngày mai, đến trường và ngắm chị ấy từ xa. có lẽ chị biết..tôi thích chị nhưng mà chị đâu thích tôi? cứ hễ thấy chị từ hành lang tầng hai, lòng tôi vừa vui lại vừa buồn. vui vì chị vẫn trong tầm mắt, buồn vì chị và tôi chẳng là gì của nhau. chỉ ở cương vị bạn bè.
dẫu tôi có theo đuổi chị đến mấy thì tôi biết, tôi chỉ đang cố chấp để có được người mà trong tìm người đã có ai chú ngụ rồi. và..một chiều của kì nghỉ hè, tôi nhận tin chị và anh chàng nào đó đang tìm hiểu nhau, biết là chẳng có cơ hội nhưng tôi cứ như đứa thiếu thốn tình yêu mà lao vào.
và khi tôi hiểu, bản thân chỉ đang quá cố chấp và chẳng thể có cơ hội để có một cương vị đặc biệt trong lòng chị thì tôi bắt đầu học cách buông. nhưng mà từng ấy tháng trời, tôi vẫn chẳng thể buông được. tôi vẫn âm thầm ở sau chị, bảo vệ cho chị và..chờ đợi một ngày chị sẽ quay đầu lại và nhìn về phía tôi. nhưng mà đó là điều tôi ảo tưởng.
rồi mấy tháng ấy lại trôi qua, chị tốt nghiệp và chuyển tới trường khác, tôi thì chỉ còn vỏn vẹn 2 năm nữa là có thể ra trường rồi. cứ ngỡ tôi sẽ đợi được đến lúc đó và có thể theo đuổi chị gần hơn. nhưng không!
những ngày đầu của tháng 12, tôi lại shock vì biết, anh chàng ấy và chị đang trong mối quan hệ yêu đương rồi, vậy là tôi đã đơn phương chị tròn 8 tháng rồi, nhanh nhỉ? và cũng..đau nhỉ?
và sau tất cả, đám bạn khuyên tôi buông bỏ và chấm dứt tình cảm với chị. tôi gàn như đã thoát ra rồi và..tôi đang cố vớt chính mình ra khỏi chiếc tình yêu đơn phương của mùa hạ ngày ấy lên
có lẽ những hy vọng chị mang đến cho tôi, ánh mắt tôi mang ở trong tim, từng bức ảnh, hành động và cử chỉ ấy tôi sẽ gói gọn lại và cất chúng ở mùa đông này. tôi vẫn sẽ nhớ những kí ức ấy, chỉ là nó đã thành dĩ vãng của tôi thôi!
"dẫu là ở cương vị nào thì tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của chị, nhìn chị hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc rồi!"
"sau tất cả những nỗi thương nhớ trong đêm, tôi đã chấp nhận. tôi và chị là hai thế giới khác nhau, không chung đường lối. nên tôi sẽ buông bỏ và tiếp tục cuộc đời của mình!
"chỉ là sẽ vài lần tự nhiên những kí ức ấy lại len lỏi vài trong tim tôi thôi! nhưng cũng chẳng sao, vì tôi và chị là một phần của cuộc đời nhau mà thôi, dù nhớ nhưng chẳng thể chung đường, chung lối nên buông bỏ một đoạn tình yêu cũng là học cách trưởng thành rồi!"