Quán mì Ramen trong hẻm
Takasi là một nhân viên văn phòng trong một công ty lớn ở Tokyo, anh năm nay đã ba mươi tuổi, thu nhập của anh ổn định vì anh là một trưởng phòng trong công ty và ở tuổi này rồi mà anh vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào, hằng ngày anh đi làm từ tám giờ sáng đến tận bốn giờ chiều, và cứ khi nào anh bắt chuyến tàu điện về nhà là anh sẽ ghé qua một quán mì ramen nhỏ ở trong một con hẻm cụt khá gần với nhà của anh.
Quán mì đó nhỏ, cũ kỹ, bên trái cửa quán có một quầy bán nước cũ, trên mái nhà thì treo mấy tấm vải viết chữ chữ kính chào quý khách và hai cái lồng đèn đã phai màu, cửa thì là dạng kéo ra từ hai bên, làm từ tre và giấy. Mở cửa ra bước vào, trước mặt anh luôn là một cặp vợ chồng đã già, họ khom lưng cúi chào anh, và anh cũng cúi chào lại bọn họ và ngồi xuống. Trước mặt anh là một quầy ăn, bàn và ghế trải dài làm theo kiểu hình vuông, tối giản để thuận tiện cho việc ăn uống và bưng mì ra cho khách, bao quanh bàn và ghế đó là một cái quầy làm mì ramen, hai cụ đứng trong đó nấu mì và bưng ra cho anh ngay khi vừa làm xong, ở trong ngăn nắp, sạch sẽ, không khí cũng rất ấm cúng vì tường trang trí những bức tranh cảnh vật cùng với màu đèn vàng sáng nhẹ trông rất khác biệt với bên ngoài. Anh không biết, quán của hai cụ đã mở ở đây được bao lâu rồi, khách cũng ít, chủ yếu là dạng khách quen thường xuyên đến ăn như anh. Nhưng có một điều, đó là mì ramen rất ngon, rất ngon. Anh ăn đã không biết bao lâu rồi nhưng cái hương vị đó vẫn ngon như ngày đầu mà anh ăn. Bên trong bát mì là nước dùng màu vàng óng ánh, sợi mì thì vàng, không mềm cũng không dai, đi kèm là ba miếng thịt tròn vo hình xoắn ốc, hai con tôm chiên xù to, một tấm rong biển màu xanh lá cây. Đơn giản như vậy thôi mà ngon khó tả, và cứ ăn xong anh sẽ lẽ phép khen ngon và rời đi, về nhà ăn thêm chút cơm, làm nốt mấy văn bản và rồi đi ngủ, một ngày quanh quẩn và kết thúc như vậy.
Hơn một tháng trôi qua, vẫn là anh, vẫn là cái dáng người gầy với cái cặp bắt chéo đó, vẫn là một ngày đi làm từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, nhưng lần này anh không đi vô con hẻm đó nữa, anh chỉ đứng và đứng đó nhìn vô thôi. Ngày hôm đó, anh vẫn ghé vào quán như bình thường, nhưng sao đột nhiên anh sững lại vì trước mắt quán mì yêu thích của mình đang có những người của dịch vụ chuyển nhà đang khiêng đồ đạc ra ngoài, anh tới hỏi một người trong số họ, vì sao quán mì lại dẹp đi rồi thì người đó trả lời “ cụ bà mất rồi, vừa mất hôm qua, hai đứa con của họ thuê chúng tôi tới đây dọn quán, cụ ông được hai đứa con mang đi viện dưỡng lão luôn rồi “, nói xong thì anh cảm ơn và rồi lủi thủi bước ra hẻm. Đứng lặng lẽ một lúc lâu, anh quay người lặng lẽ và buồn bã rời đi, bước chân lộp cộp trên vỉa hè dưới ánh hoàng hôn dần dần buông xuống.