Gương...
Ta chắc gương là một thứ quá quen thuốc với mỗi người rồi,trong gương các ngươi thấy cái gì,chính các ngươi hay là nỗi đau mà các ngươi phải trải qua...
3 ngày rồi,3 ngày Thanh Nha 'phát điên phát dại',3 ngày Thanh Kim 'tan biến',3 ngày Hạo Nhiên như 1 quả bom nổ chậm.Căn phòng lạnh ngắt giữa trời nóng nực hè oi bức,ánh nến cũng lụi tàn trc sự căng thẳng đang đè xuống.Mái tóc trắng dài mướt bay bám vào lớp vải y phục cổ tím ngà.Minh Châu ngồi ở bàn trà,vẫn là biểu cảm bất cần đời như mọi ngày.Chiếc cốc rơi xuống đất thành từng mảnh rơi như lời tiên tri tàn khốc sắp đến:
"...."
Nếu 1 mảnh gương co thể cứu vẫn các ng thì các ng sẽ làm j?
"Lo toan lắm sao?"
Tiếng nói của nữ tử vang lên như phá vỡ tấm kính không khí dày cộp:
"Chị tới đây làm gì?"
"Hờ hững đến thế sao?Chị đến hay không còn phải xin phép?"
Sakura vẫn nhìn 'cô em' bằng đôi mắt đỏ ngàu,Minh Châu chẳng mấy bận tâm,đôi mắt tím sắc lạnh thường ngày buông lỏng.
Một đoạn nhạc im lặng lại được đánh nhưng liêu nến còn thắp lại được không?
Minh Châu thở hắt,tay cô vẽ lên tấm bàn bõng nhãn những hình vẽ nhàn rỗi:
"Không ai cấm ,cũng không ai cho phép hết,chị thì là nhất rồi"
"Quá khen"
Nữ tử cười nhẹ,chầm chập bước ra khỏi góc khuất,tay cầm 1 mảnh gương,bóng tối vơi đi đôi mắt đỏ xuất hiện rõ hơn:
"Sao?Lo cho Thanh Kim?"
Sakura để chiếc gương lên bàn,vẻ hờ hững của Minh Châu như sự 'xúc phạm' với nữ tử mặc y phục máu.
Trăng khuyết như con ng vậy,chẳng ai hoàn hỏa cũng k phải cái j cũng có lời giải đáp,có cách giải quyết.Đôi khi lại còn phải trả 1 chiếc giá quá đắt.Gió nhẹ hòa cùng buổi hòa nhạc im ắng làm tiếng chuông gió run nhẹ.
"Thật sự là không còn cách?"
Mây che đi trắng,ánh tím óng ánh kiên cường trong mắt Châu cũng tàn theo.
"Sợ?"
Nghĩ mà xem,1 người mà ngươi đã đổ các huyết,đổ cả nước mắt cứu vãn từ nhỏ đến giờ,chứng kiến họ biến mất mà không thể giúp thì có đau không?
Sự im lặng lại nổi lên,2 người từng là chị em,từng là người thân,từng là đối tác cũng từng kẻ thù.Không ai muốn chịu thua,ai cũng thắng,k ai muốn xuống nước,cũng không ai muốn cầu cứu.
"Số phận định đoạt,khó lòng thay đổi"
Minh Châu siết lấy mảnh gưởng trên bàn,máu thẫm lên mảnh gương trong,đục đi sự trong sạch 1 người.
"Tại sao?Chị không thương em chị à?"
Nụ cười nhạt nhòa vút qua như cách bi kịch đến rồi đi,Sakura liếc mắt xuống:
"Không thể,cố chấp cũng chỉ rước họa vào thân,đường thoáng không đi muốn đi vào đường chết sao?"
Mảnh cốc vỡ vụn trên sàn bỗng cắt đứt đi dây đàn đánh dở khúc nhạc.Tiếng thở dài hắt hiu vang lên,Sakura đặt bàn tay lên tóc trắng em gái lớn:
"Chị hiểu,hiểu tất cả,nhưng mọi thứ có quy luật,cuộc sống cũng như thế,ta vốn dĩ cũng chỉ là hạt cát trong số phận,vô dụng.Em nên tự biết buông bỏ một chút đi nếu không em sẽ mất thêm rất nhiều không chỉ là một mạng người."
Rồi tiếng nữ tử y phục máu tan biến trong ánh trăng khuất,để lại Minh Châu vô hướng vô định,đã từng là 1 người cầm dây,chưa bao giờ bỏ cuộc.
Nhưng có lẽ lần này cô phải bỏ cuộc trước số phận,cuộc đời rồi...
Bản nhạc lại được đánh chỉ k bt 'yên bình' đc thêm bao lâu....
Nữ tử kia rời đi làm căn phòng bớt đi sự nặng nhưng lại tăng sự căng thẳng.Minh Châu cứng đờ người trước lời cảnh báo của người cô từng gọi là chị gái.Mái tóc trắng vẫn bồng bềnh gợn sóng trên tấm vải y phục tím ngà nhưng sao bàn tay lại lấm tấm những giọt mồ hôi không tình nguyện.
Trăng khuyết vẫn bị đám mây êm đềm trôi ,che đi sư khôn ngoan 1 người,che đi những suy nghĩ chín chắn,che đi tất cả.
Mảnh gương dính máu giờ cũng vô giá trị,đường thì lạc,trăng mấy ánh,ta biết đi đâu?
"Chị đã gặp Sakura à?"
Giọng cô gái không mời mà đến vang lên.
Đôi mắt vàng lại lấp lánh lên ánh tím người trước mắt.Bàn tay thon dài của cô gái tóc nâu nắm chặt chiếc đồng hồ vàng óng ngọc kim đáng giá,đồng hồ bắt đầu đếm ngược từng giờ.Thương nhân và kẻ mưu trí gặp nhau thì mọi thứ sẽ đi về đâu?
...
Nguyệt Ngọc đứng dựa vào cột gỗ trc tẩm xá Thanh Kim,lòng cô bây giờ chẳng khác gì biển gặp bão.
"Chậc..nửa canh giờ rồi đấy"
Đôi mắt mèo nâu sẫm tinh nghịch của cô bỗng nhíu lại vì lo lắng,bàn tay bồn chồn không yên nổi.
Trời lộng gió đưa đèn lồng bay theo điều ước chỉ k bt liệu điều ước có kịp đến với trời trc khi cháy lụi tàn trên mái nhà ai.
Ngọc Hồ bước ra,mái tóc bạc bạch kim sáng trong đêm như ánh đen duy nhất soi đg.
"Ay,chị Hồ,sao..sao rồi,Thanh Kim ổn chưa?"
Ngọc Hồ liếc đôi mắt xanh biếc mệt mỏi nhìn con bé trc mắt,thấy nó như thế chị cũng chẳng nỡ nói thật:
"Ừm..Kim ổn thôi,chắc thêm vài ngày nữa điều trị"
1 viên đá bỗng rơi vào trong ao sen tĩnh lặng,làm gợn lên hàng ngàn cơn song vốn đã không yên bình...
...
Ngọc Hồ lòng dạ bắt đầu thấp thỏm khi về lại phòng,sự mệt mỏi và tội lỗi khi nói dối như đè nặng lên cô.Chợp mắt không được mà thức cũng chẳng yên.
Người ta nói yêu thường bằng những lời nói dối sẽ khiên ng khác an tâm nhưng sao trong lòng cô bây giờ toàn sóng với bão chẳng còn thấy mặt trời,yên ải nữa là sao?
Bên ngoài,đèn lồng vẫn bay,đồng hồ vẫn chạy.
Nguyệt Ngọc lau bàn tay của đứa bạn mình bất tỉnh tím tái đến đáng thương,còn cô thì lo lắng đến đáng trách.Ánh trăng ngà lại 1 lần nữa xuất hiện,chiếu xuyên qua cả tấm màn che mỏng manh,nhìn thấy những chiếc nến hy vọng dần biến mất,thấy đôi mắt mèo vàng lấp lánh nước mắt không có quyền rơi.
"Sao lại thế?..Mày từng nói mày mạnh mẽ mà,mày nói mày sẽ làm vua,mày không bao giờ ngã như 1 con tốt...Vậy mà mày lại nỡ thất hứa với tao à?"
.....
Minh Châu nhìn người trước mắt,cô cười khẩy nhẹ không rõ giễu cợt chính mình hay người trc mắt,mái tóc trắng cũng đung đưa theo:
"Ta còn phải nói?"
"Không,không.."
Bàn tay ng kia khẽ thả chiếc đồng hô lên bàn,tiếng chuông lách cách cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến khúc nhạc đứt mât 1 dây kia.
"Thế nào?Mọi thứ ổn thỏa?"
Tiếng róc rách từ ấm trà nguội tanh rót ra,sự thờ ơ không mấy để tâm hay sự chế giễu đến xúc phạm từ phía 2 ng ưa chiến thắng lại 1 lần nữa bốc lên mùi nồng.
Chuông gió lại khẽ rung rung,mặt hồ lại cùng gợn sóng.Đồng hồ rồi cũng sẽ mau về hồi kết.
Minh Châu nhìn vào Kim Liên trước mắt,đôi kính của cô như che đi những toan tính bên trong làm Châu cũng không quá để tâm đôi co nhiều,vì vốn dĩ đó cũng là thương nhân mà.
Mảnh vỡ cốc cũ còn chưa được dọn có lẽ đang chờ thêm mảnh vụn vỡ tiếp theo.
"Trăng khuyết hôm nay đẹp thật đấy chỉ nhỉ?"
Lời nói như đập tan cả mảnh gương căng thẳng im lặng dài đang diễn ra.Đôi mắt tím của Minh Châu vốn buông lỏng lại cứng lại:
"Trăng khuyết đẹp cũng chưa bằng nửa mảnh gương dính máu,khúc nhạc im nếu em không chê thì ở lại thưởng thức cùng ta."
"Thật vinh dự,1 thương nhân nhỏ bé như ta nào lại nỡ từ chối."
Đèn lống sắp tới,mà cũng sắp tàn không biết bao giờ trăng mới trẳng còn mây,hồ lại phẳng.
Tà y phục trắng của nữ doanh nhân bỗng bay lên,tới bên cửa sổ.Ánh sáng mỏng yếu ớt sắp đứt gãy bên ngoài rọi lên khuôn mặt vốn dịu dàng h lại không ít gian ác.Đôi mắt xủa cô sáng lên óng ánh nét tàn nhẫn.
"Trăng đẹp thì đẹp thật đấy..nhưng mây che hết rồi,nếu chị vẫn muốn thưởng thức tiếp khúc nhạc thì ta nghĩ 1 ván cờ cũng không tệ"
Tiếng choang vang lên,chiếc cốc đựng trà tanh vỡ tan,mảnh cốc trong veo giờ lấm lem mùi tanh của trà,khác chi lòng ng đâu...
<Đc trích trong Cốt truyện chính:Chap 4:Gương phản chiếu(1)-Đôi khi>