Rằm tháng Chạp. Trời đã về khuya.
Phía xa. Trăng đã lên cao, tròn vành vạnh, đang dần bị màn đêm đen đặc nuốt chửng, chỉ để lại chút ánh sáng ít ỏi, nhợt nhạt, lạnh lẽo đang cố gắng len lỏi qua những tảng mây xám xịt, dày cộp, để phủ xuống con đường làng quê lớp bạc mỏng, mờ ảo như sương. Hà Nội lúc này đã vào cái "chất sâu" của gió mùa Đông Bắc, khi cái lạnh không thốc vào da thịt ngay lập tức mà thấm dần, ngấm chậm, từ từ nhấm nháp, len qua từng lớp áo, khiến những người dù đã quen với cái lạnh ấy cũng không khỏi run rẩy...