Xóm X nằm lọt thỏm giữa mấy con hẻm ngoằn ngoèo
Chiều nào cũng nghe đủ thứ âm thanh trộn lại như nồi lẩu thập cẩm
Tiếng quạt máy kêu cạch cạch, tiếng xe chạy ngang nổ pô, với tiếng bà Tư đầu hẻm rao chè mà rao hoài không mệt
Duy ở nhà số 7, Quang Anh ở nhà số 9. Hai nhà cách nhau đúng hai cánh cửa sắt, nhưng khoảng cách thì.. khó nói
Quang Anh là kiểu con trai học giỏi mà không làm màu.Thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt, bá đạo trên từng hạt gạo. Mỗi lần cậu kêu “Ê, bài Toán câu này làm sao?”, ảnh chỉ “Ô sờ kê” một tiếng rồi kéo ghế qua, tay cầm bút máy mực xanh, viết cái rẹt. Giải nhanh tới mức cậu còn nghĩ cây bút của Quang Anh là cây đũa thần kì, úm ba la sì bùa là chữ số hiện ra, quá vip!
Duy ngồi kế bên, giả đò nhìn vô tập, chứ thật ra để ý cái cổ áo trắng của anh hơi nhàu, với cái mùi thơm thơm rất quen. Quen tới mức.. mỗi lần ngửi thấy là tim Duy rớt thẳng xuống sàn,sợ lụm không kịp. Ấy vậy mà cậu "trồng giá" quá tuơi tốt
Hôm đó cúp điện. Cả xóm tối thui, tối tới mức mà ai lỡ cười hé răng thôi chắc người đối diện cũng đủ hoảng hồn tè cả ra quần vì tưởng gặp ma.
Hai đứa lôi ghế nhựa ra ngồi trước nhà, mỗi đứa cầm một quyển tập quạt lấy quạt để, đến mức muốn rách cả cái bìa, quá ác, nguyện hiến tế cái bìa chỉ vì sự mát mẻ. Muỗi bay vo ve như biểu tình tập thể. Duy vừa đập muỗi vừa càu nhàu:
“Trời ơi, sao hông có điện lại sớm cho người ta học bài”
Quang Anh cười, cái cười hiền hiền làm Duy thấy còn sáng hơn bóng đèn huỳnh quang, chói lòa lác mắt
“Không có điện thì.. học chung bằng miệng cũng được mà”
Nói xong, anh quay qua giảng bài, giọng nhỏ nhỏ, đều đều. Duy nghe được khoảng.. ba chữ. Còn lại là nghe tim mình đập hơi quá sức cho phép
Tới lúc có điện lại, đèn sáng lên cái bụp, cậu giật mình quay qua thì thấy Quang Anh đang nhìn mình. Không cười, không nói gì hết,chỉ nhìn thôi. Duy lúng túng tới mức buột miệng nói bậy:
“Ê.. mai mốt mày.. nhờ tao cũng được”
Nói xong muốn di chuyển lên núi làm vua khỉ luôn
Quang Anh im một giây,rồi cười. Lần này cười rất rõ
“Ừ. Tao tính vậy mà”
Ai mướn cha nội này cười như vậy, làm Duy thật sự không muốn sống ở đồng bằng nữa mà muốn di cư lên vùng núi ở
Nhưng chỉ có Duy là biết, từ hôm đó, cái xóm nhỏ này.. hình như có thêm một bí mật dễ thương, nằm gọn giữa nhà số 7 với nhà số 9 ᰔ