Trong trường, ai cũng từng nghe về một lời đồn rằng,1 năm trước có 1 nữa sinh treo cổ 44 ở phòng đọc sách, dáng ch*t của cô đó rất kì lạ, gương mặt bị tóc che kín, tay thì ôm chặt lấy một quyển sách. Từ đó, mỗi trưa lại có người nhìn thấy bóng dáng của ai đó lặng lẽ ngồi đọc sách một mình trong căn phòng đó.
Ngày hôm đó, trong khoảng 12h trưa, tôi đạp xe đến trường như mọi khi, bình thường cổng trường sẽ đóng đến khoảng 12h 40 mới mở, nhưng lạ thay ngày hôm đó cánh cổng lại mở toang.Ban đầu tôi cũng hơi ngập ngừng không biết có nên vào hay không, nhưng mà trời nắng vl nên tôi cũng đánh liều dắt xe đạp của mình vào trường luôn, đi ngang qua phòng bảo vệ tôi thấy có 1 ông đang cúi mặt viết gì đó, dáng người quen quen, nhưng mà trong đầu tôi thoáng nghĩ:"Ủa, hôm qua chú bảo vệ xin nghỉ 2 ngày rồi mà ta... ?"
Nhưng tôi không dám nói gì, chỉ nghĩ "chú ấy quay lại sớm hơn mà thôi" .
Sau khi gửi xe tôi đi thẳng lên lớp, ở trong lớp tôi cảm thấy ớn lạnh đến kì lạ, cảm giác như ai đó đang đứng nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau, nhưng trong lớp chỉ có tôi là người tới sớm nhất thôi. 10 phút sau, tôi cảm thấy buồn chán nên tôi quyết định đi xuống phòng đọc sách "nơi nổi tiếng với lời đồn kia".
Tới trước cửa phòng, tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa thì tôi nghe thấy một tiếng lật sách khe khẽ, tôi không nghĩ gì, chỉ nghĩ chắc có bạn nào đó đã vào đọc sách trước nên tôi cũng đẩy cửa bước vào. Tôi bước vào, ánh mắt bất chợt nhìn về phía bàn cuối cùng của phòng, tôi thấy 1 cô gái tóc dài xõa che hết cả khuôn mặt, đang cúi gầm mặt xuống đọc sách.
Tôi không nhìn rõ mặt, nên tự nhủ "chắc bạn đó học lớp trên. Tôi bước đến kệ sách, rút đại sách toán 7 rồi quay người định tìm chỗ ngồi thì cánh cửa sau lưng bất chợt khóa "Cạch" tôi giật mình quay lại cố xoay nắm cửa nhưng nó cứng ngác, không gian lúc này yên tĩnh đến rợn người, tôi nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ lại gần mình, rồi 1 giọng nói lạnh lẽo, run rẩy vang lên sau lưng tôi.
"Bạn... Có thấy... Quyển sách của tôi... Ở đâu... Không...? "
Khuôn mặt vặn vẹo nghiêng một bên, ánh mắt cô ấy đỏ ngầu, trên môi nở nụ cười tươi đến tận mang tai để lộ tất cả hàm răng nhọn hoắt, nói chung rất là ghê ༎ຶ‿༎ຶhuhu
Tôi giật bắn người vừa gào vừa đập cửa, sau vài giây hoảng loạng cánh cửa bất ngờ mở ra , mặt tôi tái mét, sợ hãi chạy thẳng đến nhà xe nơi cô chủ nhiệm vừa mới đến. Cô thấy tôi mặt cắt không còn giọt máu, cô hỏi : "Sao vậy em ?"
Tôi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Từ cánh cổng mở toang, từ bác bảo vệ rồi tới chuyện kinh hoàng ở phòng đọc sách. Nghe xong, cô sững người.
"Ừmm, em à... hôm nay làm gì có ai trực đâu em ? Chú bảo vệ bị ốm nhập viện từ hôm qua rồi... Ừm...cổng trường vẫn khóa mà? Giờ cô mới mở nè?"
Tôi không tin vào tai mình sợ hãi quay lại nhìn về phía dãy phòng, cửa phòng giờ đã đóng im như chưa từng được mở.
Sau ngày hôm đó, tôi xin nghỉ học 2 ngày vì sốt. Khi đi học lại, tôi thấy căn phòng đó đã bị niêm phong bằng ván gỗ và không ai được phép vào nữa, thầy cô chỉ nói ngắn gọn là đang sửa chữa mà thôi, nhưng lạ một điều là suốt mấy năm sau đó dù phòng đã bị khóa nhưng nhiều học sinh vẫn nghe kể rằng "mỗi trưa đi ngang , họ đều nghe thấy tiếng lật sách và mùi hương nước hoa thoang thoảng"
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác ngày hôm đó, cái lạnh ập đến giữa trời trưa nắng, cánh cửa tự khóa và giọng nói thì thầm ngay sau lưng và cho dù đã qua nhiều năm, ngôi trường đó vẫn giữ bí mật mà không ai dám nhắc lại....
________HẾT________