Người Đầu Tiên Cầm Tay
Tác giả: nasdayyy 🪄🍷
Gia đình;Ngôn tình
Phượng: m không sao chứ??( mắt sắp không kìm nổi nước mắt)
Wendy : t không sao t chỉ hơi bất ngờ khi ông ấy ra đi sớm đến vậy ( cười nhẹ, má ửng hồng)
Nụ cười ấy là nụ cười vừa mất đi một gánh nặng không biết ý nghĩa đằng sau nụ cười đấy là vui hay buồn!?
Phượng : ( nức nở) Wendy à t không biết nên vui hay buồn cho m nữa thời cấp 3 bao nhiêu lần m vác thân bầm đến chỗ t để đi chơi, học với t cho đến khi m kiếm ra tiền m cũng không dám đặt chân về nơi m lớn lên thường xuyên vì sợ ổng tác động khiến mọi người xung quanh lo lắng giờ ổng mất t nói t mừng cho m là quá đáng đúng không vì ổng là người thân của m mà ( khóc lớn)
Wendy : ( ôm vào lòng) nè m mừng cho t cũng không sai mà với tư cách là một người bạn thân m mừng cho t là đúng vì m chỉ lo lắng cho t thôi( lau nước mắt cho Phượng) t còn chưa khóc mà sao m lại khóc hả( trách yêu)
Phượng : bao nhiêu năm nay t lo cho m lắm m đã giúp đỡ t rất nhiều m đích thực là một người tốt ấy vậy t cố tìm cho m một điểm tựa t kiếm cũng không xong( khóc nức nở)
Wendy: con ngốc này m kiếm cho t đã là quá tốt rồi do t không chấp nhận người ta m đừng trách chính mình bình thường mỏ m hỗn lắm mà sao giờ m còn nhạy cảm hơn t vậy hả
Phượng : thấy bạn mình như vậy mà t mỏ hỗn sao nổi ( lâu nước mắt)
Wendy : con này....
" Một lúc sau khi Phượng đã ổn định lại cảm xúc"
Phượng : giờ m tính sao hả
Wendy : người đã mất thì tất nhiên phải làm tang lễ đúng không t nghĩ t sẽ nghỉ một tuần để làm tang để mai t lên nộp đơn xin nghỉ vài ngày
Phượng: m tính đi một mình hả hay để t đi với m nha
Wendy : t đâu phải trẻ con t đi một mình được mà m đừng lo cho t quá hơn nữa m còn chăm sóc người yêu m nữa mà
Phượng: thằng cha đó lớn rồi ní tự chăm sóc m được còn m là con gái đang trong giai đoạn nhạy cảm mà ( nắm tay, sắp khóc)
Wendy : ( cầm mặt Phượng) nè nha t không cho m khóc nha mà m chơi lớn nỉ gọi người yêu m là thằng luôn
Phượng : gọi ảnh là thằng hay gì cũng được bạn t tổn thương thì chuyện tình cảm cũng phải gác qua một bên
Wendy : dữ vậy sao ( trêu chọc)
Phượng: con này t đang cảm xúc mà đừng chọc t cười
Wendy : ai mượn m cảm xúc hả
Phượng : t đó ( cười)
Wendy : vậy là cười rồi ha ( vui vẻ)
Phượng : ( lấy lại tinh thần) ờ mà Wendy nè t xin lỗi vì không mạnh mẽ để làm một bờ vai m có thể dựa vào nha t thậm chí còn khóc khi m còn chưa khóc nữa
Wendy : nè nè đừng sến như vậy t không quen
Phượng : có mà m sến ý ngôn từ t chất lượng cao thế mà
Vậy là bọn tôi kết thúc cuộc trò chuyện với một tâm trạng nhẹ nhõm hơn...
" Ngày hôm sau 8 giờ sáng trên công ty"
Wendy : Cho em nộp đơn ạ
Kim : em cứ để đó đi mà em có muốn nghỉ thêm vài ngày không hả chứ 1 tuần em có thể lấy lại tâm trạng chứ?
Wendy : Dạ không em nghỉ vậy đủ rồi thưa trưởng phòng nghỉ nhiều quá làm gì có cơm mà ăn
Kim : em chắc chưa??
Wendy : Dạ chắc rồi
Kim : ( đóng dấu) rồi hôm nay em có thể bắt đầu nghỉ coi như tôi cho em một ngày chuyển bị về nhà
Wendy : dạ em cảm ơn ạ ( cúi đầu)
Kim : không cần vậy đâu cho tôi chia buồn nhé
Wendy : dạ
" Sau khi tôi đã xin việc xong vừa bước tới chỗ tôi thu gọn đồ về thì "
Phượng : ( chạy tới) Sao rồi mọi chuyện ổn chứ
Wendy : Ổn giờ t chuẩn bị về nè m đi làm vui vẻ nha ( bỏ đồ vô giỏ)
Phượng: cho t hỏi mai m đi chuyến mấy giờ vậy?
Wendy : 7 giờ sáng , sao vậy m tính tiễn t hả
( đóng giỏ)
Phượng : đúng rồi m t sang nhà m đóm m sớm ha
Wendy : oke vậy giờ t về nha ( đeo túi lên)
Phượng : về cẩn thận nhớ giữ vững tâm trạng nghe chưa
Wendy : t biết rồi mà ( vẫy ray, bước đi) bye
Phượng : bye
* t sẽ không để m đi một mình trên con đường tổn thương nữa đâu t đặt vé sẵn rồi xin nghỉ trước m từ hôm qua,lần này t sẽ là bề vai vững chắc cho m dựa vào*
" Tại nhà Phượng lúc 8 giờ, đang chuẩn bị bước vô nhà thì một giọng nói vang lên "
Nam : nè nè nay cô trốn làm hả??
Phượng :( hú hồn, ngạc nhiên) anh làm tôi hết hồn đó mà nè tôi chăm chỉ lắm đó nha tôi không trốn làm tôi có xin nghỉ đàng hoàng do sắp tới tôi có chuyện về quê
Nam : Vậy hả ( đưa một hộp đồ ăn)
Wendy : ( chỉ vào) gì dọ sao tự nhiên đưa cho tôi???
Nam: ( bỏ vào tay Wendy ) cô nhận rồi tự xem đi
Wendy : ( nghi ngờ) hành tung bí ẩn thôi được rồi tôi xem ( mở ra) wow bánh chocolate ( mắt sáng rực)
Nam : tôi lỡ làm lố một phần nên tôi cho cô đó tại tôi thấy hôm qua lúc tôi đang đóng cửa chuẩn bị dắt tổng tài ra mua đồ ăn nhẹ thì tôi thấy cô lao vào nhà với một vẻ mặt không được tốt tôi gọi cô cũng không trả lời luôn mà tôi nghe nói con gái khi buồn ăn đồ ngọt sẽ hết nên....
Wendy : thôi anh không cần phải nói nữa dù sao cũng cảm ơn anh ( cười tươi)
Nam : ( đỏ mặt) ờ.. ờm tôi đi làm nha ( chuồn đi)
Wendy : oke đi làm vui vẻ nha ( hét lớn)
Nam : ( vẫy tay) tôi biết rồi
Wendy : ( cười tủm tỉm) * bánh à tôi rất thích* ( lắc bánh nhẹ) đồ ngốc ( vào nhà)
Candy : ( lao tới) meo mèo meo ( dịch : sao về sớm vậy đừng nói bà chủ thất nghiệp rồi hả chả lẽ mình sắp ra ngoài đường ở) ૮₍ɵ̷﹏ɵ̷̥̥᷅₎ა
Wendy :( để bánh lên bàn, bế mèo lên vuốt ve) đừng có làm cái vẻ mặt giống sắp bị đuổi ra khỏi nhà như thế chớ sắp tới tui có đi về quê nên mi phải qua nhà Nam ở 1 tuần đó nha ( ấn vô mũi)
Candy : meo meo méo meo mẹo mèo meo ( dịch : tốt quá bà chủ không thất nghiệp cơ mà khoan phải qua ở với con mèo mê gái kia ư) meo méo mèo meo ( dịch : tôi không muốn qua nhà đó)
Wendy : mi sao vậy hả ngoan ở nhà đó 1 tuần đi ha rồi tôi tôi mua cỏ mèo mi yêu thích cho
Candy : meo meo meo ( dịch : thôi cũng được)
" Hôm sau 6 giờ rưỡi , ở trước cửa nhà Nam "
Wendy : ( gõ cửa) xin lỗi vì tôi đã làm phiền nhưng mà anh còn thức khôngggg ( hét lớn)
Nam : ( uể oải) ( mở cửa) mới sáng sớm cô tìm tôi có việc gì không???
Wendy : anh chông candy cho tôi vài ngày được không ( năn nỉ, mắt lấp lánh)
Nam : ( bất lực) thôi được mà này vài ngày nữa tôi phải đi xa nên tôi mang nó theo tôi và tổng tài được không
Wendy : ( suy nghĩ) cũng được thế nha trễ giờ tôi rồi ( đưa mèo vào tay Nam) giao lại cho anh bye ( chạy đi)
Nam : ơ kìa * lại chuồn nhanh như mọi lần nhờ mình nuôi mèo rồi sắp tới mình đi dự đám tang không biết đem theo 2 con mèo ổn không nữa * ( đóng cửa lại, thả mèo ra) nào giờ mi đi chơi với tổng tài được rồi đó
"6 giờ 50 "
Phượng : Sao m xuống lâu vậy hả t bắt tacxi chờ m mãi đó
Wendy : ủa t tưởng m phóng xe sang chở t ra sân bay ???
Phượng : không có t đi với m mà
Wendy : hả??????
Phượng : hì chuyện là vậy đó
" một lúc sau khi đã lên máy bay đi xuống quê"
Wendy : hóa ra là vậy m lắm chiêu thật đó
Phượng : t mà không làm vậy vì chưa chắc m đã cho t đi nhá
Wendy : ừ thì....
Phượng : thôi không nói nữa t ngủ đây ( mở chắn 2 ghế lên) ngủ ngon
Wendy : thiệt tình * Hazz mình không biết cảm xúc hiện tại là như thế nào nữa không vui cũng không buồn mình là một đứa con tồi nhỉ * .........
Ngày gì tới cũng sẽ tới ngày tang của ông ấy người đã sinh ra tôi đã đến gần .Những người thân của gia đình tôi ai cũng tỏ vẻ tiếc thương cho ông ấy người người vô tặng hoa viếng,thắp nhan hỏi thăm mẹ con tôi hôm đó bà nội mẹ tôi, em tôi ai cũng khóc cho buổi tiễn biệt bố chỉ có tôi là không thể nào rơi một giọt nước mắt nào kể cả dù tôi cố cũng không thể rơi một giọt nào ai đến dự cũng phải hướng ánh mắt về phía tôi rồi xì xầm to nhỏ nói xấu tôi là một đứa con không biết thương bố, bố có điên dại đến thế nào cũng là cha của nó mà nó không rơi giọt nước mắt nào đúng là đứa con bất hiếu láo xược. Suốt buổi tôi đã phải nghe biết bao nhiêu lời sỉ nhục mình mà không thể nào nói gì....chỉ có Phượng là luôn an ủi tôi hiểu cho tôi hiểu lý do tôi không thể rơi nước mắt trong khi chính tôi còn không hiểu nổi hay là do tôi quá hận ông ấy chăng .Đến gần cuối buổi khi tang lễ đã xong một bóng dáng quen thuộc lấp ló xuất hiện tôi lại gần xem xét và buộc miệng nói câu :
Wendy : Anh là.....
Nam : ( Quay đầu) cô à
Wendy : ( ngạc nhiên) sao anh lại có mặt ở đây
Nam : còn cô sao lại mặc đồ tang có lẽ nào cô là người thân của chú hả?
Wendy : đúng tôi là con gái của ổng cơ mà anh trả lời câu hỏi của tôi đi , tại sao anh ở đây?
Nam : thật ra không lâu trước đây tôi thấy chú đang ở hồ ngồi đực mặt ra một mình nên tôi lại gần xem thử thật không may chú bị tụt đường rồi ngất đi lúc đó tôi rất bối rối may thay tôi có mang theo kẹo cho chú ăn nên mới tỉnh lại rồi tôi đưa chú về nhà nên quen được mẹ cô mà trùng hợp ở chỗ mẹ cô là mối buôn rau lúc đó tôi đang tìm nên tôi thường xuyên lui tới ( ngại ngùng)
Wendy : oh hóa ra người mẹ tôi hay kể cho tôi là anh ( chợt nhớ ra)
Nam : Tôi cũng đã nghe về cô... ( có chút buồn)
Wendy : à vậy à ( mất tự nhiên)
Nam : ( ngại ngùng nói) sau khi cô lo cho bố cô xong xuôi cô đi dạo với tôi được chứ tôi chờ cô ở quán cà phê cô hường
Wendy : được tôi rất hân hạnh... ( hơi sượng) .
Không biết mẹ đã nói gì về mình nữa....
" 3 ngày sau khi tang lễ kết thúc " Tôi đang trên đường đến, điểm hẹn có chút lo lắng không biết mẹ tôi đã nói gì. Tôi chỉnh sửa lại cảm xúc và bước tới bàn Nam đang ngồi chờ tôi :
Wendy : ( ngồi xuống) tôi đến rồi nè anh đến lâu chưa
Nam : tôi cũng mới đến thôi Wen nè giờ mình đi dạo luôn ha tôi order 2 ly sữa hạt nóng rồi mình vừa dạo vừa nói chuyện mẹ cô đã nói cho tôi biết cô thích món này đấy
Wendy : được ( đứng dậy đi ra ngoài trước) tôi đợi anh ở ngoài
Nam : oke .
Một lúc sau khi cả 2 chúng tôi đi dạo tôi cảm giác bầu không khí giữa 2 chúng tôi có chút căng thẳng ngay lúc đó Nam bỗng nhiên ngỏ lời nói chuyện trước :
Nam : Cô có buồn không?
Wendy : Ý anh là gì?
Nam : Tôi chỉ muốn hỏi cô cảm giác khi cô mất đi 1 người thân là như thế nào thôi ..
Wendy : Tôi không biết chính tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình nữa...
Nam : Cô không biết hay cô đang cố giấu cô biết không trước đây tôi từng mất một người tôi rất yêu 3 giờ sáng lúc tôi đang say giấc ngủ bỗng nhiên một cuộc điện thoại vang lên Bên kia điện thoại là tiếng khóc mẹ cô ấy. Tôi liền cúp điện thoại và phóng lẹ sang nhà của cổ khi tôi đến nơi tôi nhìn thấy một người mẹ mắt đã đẫm lệ bà ấy chỉ tôi đến phòng ngủ của người tôi yêu. Tôi bước vào mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng không thể nào ngờ được tôi sẽ chứng kiến cảnh tượng tay bên phải của cô cầm con dao và người của cổ đẫm máu hầu như không còn nghe được nhịp thở nào nữa tiếng xe cấp cứu vang lên xe cảnh sát reo liên hồi . Chuỗi ngày sau đó tôi không biết thế nào nữa tôi đã rất đau lòng và có thể không thoát được sự tổn thương ấy tôi dần bước đến con đường trầm cảm cho đến một ngày một cô gái đã soi sáng tôi và giúp tôi hiểu được lòng mình và chữa lành vết thương cho tôi . Tôi đã rất hạnh phúc khi gặp cổ và ngay lúc này tôi chắc chắn là người đáng tin cậy để cô có thể dựa vào và nói lên suy nghĩ của mình ... tôi đã nói ra nỗi lòng của mình đã từng trải qua giờ tới cô
Wendy : ( dừng lại, cúi gằm mặt, những giọt nước mắt đã rơi) Tôi rất cảm ơn anh đã kể câu chuyện của anh cho tôi nghe. Tôi không dấu nổi nữa khi nhận được tin ông ấy mất lòng tôi rất mông lung và khi nhìn thấy thi thể của ổng tôi đã vô cùng sock vì người đã đánh đập tôi đến mức tôi phải ám ảnh suốt mấy năm trời có thể dễ chết như vậy được sock vì ông ta chưa làm trọn bổn phận của một người cha chưa nói những câu yêu thương của một người cha dành cho tôi mà đã đi xa. Tôi hận ổng hận tới tận xương tủy tại sao chứ thứ tôi cần chỉ là một người cha biết yêu thương con gái thôi mà. Tôi không cho phép mình khóc vì không thể chấp nhận việc ông ấy chưa nói lời yêu thương cho tôi mà đã ra đi được . Tôi là một người con gái ích kỉ nhỉ..... ( giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều)
Nam: ( ôm vào lòng) giờ không sao rồi cô muốn gào muốn thét thì cứ làm đi có tôi ở đây rồi...
Wendy : ( ôm lại) tôi cảm ơn anh cảm ơn vì lắng nghe cảm xúc của tôi.
Hôm sau.......
---------------- Xem tiếp tại tác phẩm Đã Đến Lúc Em Hiểu Chính Em