Ngày tôi gặp lại anh, trời mưa rất lớn.
Cơn mưa tháng bảy đổ xuống thành phố một cách vội vã, như thể ai đó đang khóc thay cho những người không còn đủ can đảm để khóc nữa. Tôi đứng nép dưới mái hiên quán cà phê cũ, tay ôm chặt chiếc túi xách sờn mép, mắt vô thức nhìn ra con đường trước mặt.
Và rồi anh xuất hiện.
Vẫn là dáng người ấy, vẫn là gương mặt từng khiến tim tôi loạn nhịp suốt những năm tháng tuổi trẻ. Chỉ có điều, ánh mắt anh đã khác. Không còn ấm áp, không còn dịu dàng, mà là một sự bình thản xa lạ, như thể giữa chúng tôi chưa từng có gì.
“Lâu rồi không gặp.” — Anh lên tiếng trước.
Tôi mỉm cười, nụ cười mà chính tôi cũng thấy gượng gạo.
“Ừ, lâu rồi.”
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, cách nhau một chiếc bàn nhỏ, nhưng cảm giác như xa đến cả một đời người. Ngoài kia mưa vẫn rơi, từng giọt từng giọt đập xuống mặt đường, nghe rõ mồn một.
Ngày xưa, anh từng nói sẽ nắm tay tôi đi qua mọi cơn mưa. Ngày hôm nay, chúng tôi ngồi đây, mỗi người một thế giới.
“Tôi sắp kết hôn.”
Anh nói rất khẽ, nhưng từng chữ như rơi thẳng vào tim tôi.
Tôi gật đầu: “Chúc mừng anh.”
Chỉ có tôi biết, câu chúc ấy đã dùng hết can đảm của cả thanh xuân.
Mưa ngớt dần. Anh đứng dậy, chào tôi rồi rời đi. Tôi không níu, cũng không gọi. Có những người, sinh ra để lướt qua đời ta, dạy ta biết yêu là gì, rồi rời đi để ta học cách buông tay.
Khi bóng anh khuất hẳn, tôi mới cho phép mình khóc. Ngoài kia, mưa đã tạnh. Chỉ có lòng tôi, vẫn chưa từng khô ráo.