Đêm hôm đó, tôi là người cuối cùng rời khỏi tầng ba. Hành lang bệnh viện vắng lặng đến đáng sợ. Đèn huỳnh quang chớp tắt liên hồi, kéo theo những bóng đen dài ngoằng in trên nền gạch lạnh lẽo.
Tôi liếc đồng hồ: 23:47.
Vụ án xảy ra chỉ mười ba phút sau đó.
Nạn nhân là Trần Quốc Minh, bác sĩ trưởng khoa giải phẫu. Ông được phát hiện chết trong chính phòng làm việc của mình, cửa khóa trái, chìa khóa nằm ngay trong túi áo khoác. Không có dấu hiệu đột nhập, không có vết đánh nhau. Trên bàn làm việc chỉ có một tách cà phê còn ấm… và một tờ giấy ghi vỏn vẹn một dòng chữ:
“Anh không nên mở ngăn kéo đó.”
Tôi là điều tra viên được phân công phụ trách vụ án.
Căn phòng giống như một câu đố hoàn hảo: phòng khóa kín. Cửa sổ bị niêm phong, camera hành lang không ghi nhận ai ra vào sau 22 giờ. Minh chết vì ngừng tim đột ngột, nhưng kết quả pháp y lại cho thấy trong máu ông có dư lượng một loại thuốc không nằm trong danh mục bệnh viện.
Thứ thuốc đó… chỉ có thể lấy từ kho nội bộ.
Tôi quay lại hiện trường lần nữa, đứng trước chiếc bàn làm việc của nạn nhân. Ngăn kéo dưới cùng đã bị khóa. Ổ khóa không hề trầy xước, nhưng khi tôi chạm tay vào, tôi nhận ra một điều kỳ lạ: mặt trong ngăn kéo có vết xước mới, rất mảnh, như thể ai đó từng mở ra rồi đóng lại một cách vội vàng.
Và lúc đó tôi hiểu ra. Đây không phải án mạng thông thường.
Đây là một vụ giết người được chuẩn bị kỹ lưỡng… bởi một người không cần bước vào căn phòng này.
Tôi nhìn tờ giấy thêm lần nữa. Dòng chữ không phải lời đe dọa.
Nó là lời cảnh báo. Nhưng đã quá muộn.