Có ai đã từng nói rằng căn bệnh máu trắng là một căn bệnh đẹp chưa?. Tôi đã trở nên vô cùng tuyệt vọng khi biết được rằng chính bản thân tôi đã mắc căn bệnh đó. Sự thật đó đối với tôi như là một cực hình , tôi phải chịu nhiều đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Không ai chăm sóc , không ai quan tâm. Ba mẹ tôi đã không còn nữa. Những người thân đều đồng loạt ra đi, để lại tôi ở nơi đây cùng chống chọi với căn bệnh khủng khiếp này. Khi đến bệnh viện chữa trị cũng không có ai bên cạnh động viên, khiến tôi vô cùng cô dơn, lạc lõng.
Trong căn phòng lạnh lẽo , chỉ có mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo nhịp tim kêu lên . Bóng dáng một thân người đội chiếc mũ Len xám, gương mặt nhợt nhạt , không cảm xúc . Tôi nhìn ngắm những khung cảnh tươi đẹp bên ngoài . Nó rất đẹp . Không biết từ lúc nào tôi đã không cảm nhận được nỗi đau về thể xác nữa. Khoang miệng đã nồng mùi máu tanh . Cứ như vậy cuộc đời của một con người tròn 18 tuổi đã gục xuống . Tiếng kêu lạnh lẽo của máy đo nhịp tim đã Tít tít tít títttttt..
Đến lúc chết cũng không có một bóng người nào bên cạnh tôi. Cuộc đời tôi vốn dĩ đã cô đơn nhưng bây giờ sự lạnh lùng của căn bệnh còn đáng sợ hơn điều đó.
Hồn tôi lơ lửng giữa không trung, cô độc giữa vạn sự vật sức sống . Tôi bay ..bay mãi như đang muốn tìm đến nơi mà mình muốn đến nhưng nơi đó là đâu . Nhìn những khung cảnh của con người , những tình yêu được mọc lên một cách đầy hạnh phúc. Nhưng còn mình tôi thì không được , ông trời làm quá nhiều điều bất công đối với tôi ,thay cho việc được yêu thương thì tôi lại phải chịu những hình phạt cay đắng của cuộc sống . Tôi đã làm gì sai. Trên gương mặt của cô gái đã lăn dài những giọt nước mắt của sự đau khổ. Cơ thể cứ vậy mà tan biến thành những mây khói trắng như những cánh hoa hồng trắng bị nhuốm đỏ bởi sự thật phũ phàng
---
-Mau dậy đi nàooo
Âm thanh ngọt ngào vang lên, tôi sực tỉnh dậy.Nhìn ngó mọi thứ xung quanh như chưa thể tin vào mắt mình vậy ... Đây là đâu?
- Dậy rồi à !. Mau ra đây ăn sáng đi nào.
Khuôn mặt của một người phụ nữ vô cùng hiền từ đang ngồi ở chiếc ghế gỗ cũ kĩ , vừa nhìn tôi vừa xới những muỗm cơm nóng hổi ra bát. Bên cạnh còn có một người đàn ông với khuôn mặt nhiều nếp nhăn nhưng cũng không thể che đi được nụ cười nở trên môi. Hai người hộ vừa nhìn tôi vừa cười dịu dàng.
Ba mẹ...Tôi đã đứng hình khi nhìn những khuôn mặt vừa quen thuộc đến mức khó quên. Tôi lao đến và ôm chầm họ, tôi khóc rất to như đang trút hết những sự mệt mỏi, khổ sở của bản thân mình đã từng trải qua suốt bấy lâu nay
Bố mẹ thấy vậy cũng vô cùng hoang mang , nên chỉ biết dỗ dành tôi. Tôi đã nói là mình gặp một ác mộng và rồi cùng ăn cơm với họ ........
Trải qua 5 năm sống yên bình với bố mẹ , tôi đã quên tự hỏi rằng tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi đây mặc dù tôi đã chết. Đến một ngày-
Rồi rồi con yêu mau đi ngủ đi nào
Mẹ giọng lành nhắc tôi
Tôi đã nghe lời , chúc ngủ ngon với bố mẹ và chèo lên giường ngủ nhưng khi đó tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó khó chịu trong bản thân ...
Khụ khụ khụ....Máu . Một mùi tanh sộc hẳn lên mũi tôi , vừa quen thuộc nhưng lại vừa ghê rợn .
Tại sao , sao lại thế này?? . Tôi run người mà tự hỏi chính bản thân mình , không biết đây là mơ hay không ..tôi đã chạy đến phòng của bố mẹ
Bố ơi, Mẹ ơi
Tôi hét lớn lên nhưng không một ai trả lời , tôi bước vào phòng họ nhưng không thấy họ đâu . Tôi hoảng loạn tìm kiếm , vừa tìm vừa hét lớn lên kêu họ nhưng đổi lại là sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm .
KHÔNG KHÔNG THỂ NÀO AAAAAAAAAAA
Tôi đã bật khóc mà hét kên như một người điên. Cuộc sống tươi đẹp của tôi đâu rồi , tại sao nó lại biến mất rồi . Đến lúc này tôi mới sực nhớ đến lúc tôi mới xuất hiện ở nơi đây .
Tôi chạy đến chỗ đặt cuốn lịch , nhìn những ngày tháng năm trên đó
30-12-2023
Khung cảnh xung quanh đã chuyển thành căn phòng bệnh lạnh lẽo.
Đó , đó là ngày tôi đã chết . Tôi đứng đó và nhìn thấy một người với chiếc " mũ Len xám" ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Lúc này, tôi mới hiểu ra rằng , tôi chỉ đang sống trong chính những mảnh kí ức còn sót lại của mình mà thôi....
Khi điều đó được bộc phát ra thì tôi đã cười lớn và rồi gục xuống .Chính lúc đó cơ thể trên giường kia cũng gục xuống theo
-- Khi một kí ức tươi đẹp được vẽ lên thì cho dù bạn đã quên , nó cũng sẽ tự một điều mới mẻ nào đó để bạn cảm nhận được những điều quen thuộc mà bạn đã từng quên --