Con phố ấy về đêm lúc nào cũng ẩm ướt, dù chẳng hề mưa. Đèn đường vàng vọt, kéo bóng người dài lê thê trên mặt đất lạnh. Thanh Du đứng ở đầu phố rất lâu, tay siết chặt quai túi, lòng trống rỗng đến mức không biết mình đang buồn vì điều gì nữa.
Có lẽ là vì cô vừa mất việc.
Cũng có lẽ vì người từng nói sẽ ở bên cô cả đời, cuối cùng lại quay lưng đi mà không ngoảnh đầu.
Hoặc đơn giản là vì cô đã cố gắng quá lâu, đến mức chẳng còn sức để hy vọng.
Thanh Du bước đi vô thức, cho đến khi dừng lại trước một tiệm sách cũ. Biển hiệu đã bạc màu, chữ mờ đến mức suýt không đọc được. Nhưng bên trong, vẫn có một ánh đèn vàng leo lét sáng lên, như đang chờ ai đó.
Cô đẩy cửa bước vào.
Chuông gió khẽ kêu, rất nhẹ.
Tiệm sách nhỏ, chật, chất đầy những cuốn sách cũ kỹ. Không gian tĩnh lặng đến lạ, như thể nơi này tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sau quầy gỗ, một ông lão ngẩng lên nhìn Thanh Du, ánh mắt hiền nhưng sâu, sâu đến mức khiến người khác thấy mình bị nhìn thấu.
Thanh Du mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, cô chỉ đứng yên.
Ông lão không hỏi han. Ông chậm rãi lấy ra một cuốn sách mỏng, bìa xám, đặt trước mặt cô.
“Có những nỗi đau,” ông nói khẽ, “chỉ khi đọc xong, con mới biết nó đã ở trong mình từ bao lâu.”
Thanh Du mang sách về.
Đêm đó, cô không bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ cửa sổ và cuốn sách trong tay. Những dòng chữ hiện ra chậm rãi, kể về một người sống cả đời để chờ được thấu hiểu, nhưng cuối cùng chỉ học được cách tự ôm lấy chính mình.
Có những đoạn, Thanh Du phải dừng lại rất lâu vì nước mắt làm mờ trang giấy.
Cô nhận ra mình giống nhân vật ấy đến đáng sợ. Cũng im lặng chịu đựng. Cũng quen với việc bị bỏ lại phía sau. Cũng từng tin rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Khi đọc đến trang cuối, trời đã gần sáng. Thanh Du khép sách lại, ôm chặt nó vào ngực, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Không còn kìm nén, không còn mạnh mẽ, chỉ còn lại sự mệt mỏi kéo dài suốt nhiều năm.
Sáng hôm sau, Thanh Du quay lại con phố đó.
Tiệm sách biến mất.
Chỗ ấy chỉ còn một bức tường cũ, phủ đầy rêu, như thể tiệm sách chưa từng tồn tại. Cô đứng lặng rất lâu, cảm giác hụt hẫng len lỏi trong tim.
Dưới chân tường, có một mảnh giấy nhỏ, bị gió thổi dính vào góc.
Thanh Du cúi xuống nhặt lên.
Trên đó viết một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Có những người bước vào cuộc đời con chỉ để dạy con cách sống tiếp, dù không còn ai bên cạnh.”
Thanh Du siết chặt mảnh giấy trong tay.
Cô vẫn buồn.
Vẫn đau.
Nhưng lần đầu tiên, cô biết rằng mình chưa hề biến mất giữa thế giới này.
Và dù ánh đèn kia đã tắt, cô vẫn phải tự bước đi, bằng chính đôi chân của mình.