Cụ thể là mình định viết truyện đồng nhân one piece và đang cân nhắc giữa Ace, Shank và Zoro làm na9. À nu9 25 tuổi nhé. Mình viết một đoạn ngắn chems với mỗi người để cân nhắc ạ, mọi người cho mình xin ý kiến với, nên chọn ai ạ? Nếu có đề cử tên mới cũng được ạ.
Ace:
Mặc kệ vết thương trên người, Valeria hấp tấp đi đến phòng bệnh. Mở cửa ra, Ace ngồi trên giường bệnh, thân quấn băng vải trắng, gương mặt do mất máu mà trắng xanh nhưng vẫn nở được nụ cười. So với hình ảnh người bị thủng một lỗ lớn khiến hắn mãi mãi không thể tỉnh dậy thì tốt hơn rất nhiều. 25 cuộc đời Valeria chưa từng lo lắng đến vậy, đến nỗi làm ra hành động bốc đồng nhất trái ngược với tính cách mà xông vào căn cứ quân sự ở Marineford để cứu người ra. Nghĩ lại khiến Valeria run rẩy bẩy, cô thật sự sợ hãi định mệnh diễn ra như đã dự đoán trước, cô sẽ mất đi ánh mặt trời của chính mình.
Valeria lao vào ôm lấy Ace, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng rộng của hắn.
Ace trở tay ôm lấy cô.
"Ria a, công chúa điện hạ cũng biết sợ hãi nga~"
Ace thầm nghĩ bản thân cũng sợ hãi nếu một ngày không được gặp lại công chúa của hắn. Kỳ thật hắn có một giấc mơ, thấy bản thân nghe theo lời dụ hoặc của Akainu mà dừng lại, vì một chút bất đồng mà trả giá bằng sinh mạng của chính mình, thấy Luffy ôm chính mình không còn hơi thở mà dường như đã chết, thấy bố già chết và băng hải tặc ngày càng đi xuống đến tận diệt, tựa như một cơn ác mộng mà sẽ thành hiện thực tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của hắn.
Hơn hết, Ace ngẩng mặt lên nhìn Valeria, công chúa trút bỏ vẻ lạnh lùng xa cách mà hồng đôi mắt. Hắn rất thích chọc cô, thích cảm giác cô chỉ chú ý đến mình, nhưng đó luôn chỉ được đến một nụ cười, hắn chưa bao giờ muốn công chúa phải khóc và đau lòng cả. Nếu hắn chết, cô phải làm sao đây.
"Thấy thế nào rồi?"
Ace thoát khỏi suy nghĩ của mình, thoắt cái lại vùi lại vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương cơ thể nhằm xoa dịu cơn bạo nộ đang bốc lên trong lòng. Valeria xoa mái tóc xù của Ace
"Như một chú chó lớn"
"Chỉ là chó của em thôi, công chúa điện hạ"
Shank:
Mặc kệ vết thương trên người, Valeria hấp tấp đi đến phòng bệnh. Mở cửa ra, nhìn thấy Shanks ngồi trên giường bệnh, thân quấn băng vải trắng, tâm đang treo cao của cô cũng hạ xuống một chút nhưng theo sau lại là men cay dâng lên, bỗng nhiên muốn khóc.
Trời biết Valeria đã sợ hãi đến mức nào, khoảnh khắc Shanks ngã xuống, cô lần đầu tiên muốn khuỵ theo, thân thể như rút cạn máu mà cứng đờ. Thật sự sợ hãi, giống như trụ đỡ tinh thần của mình sụp đổ vậy.
“Sao lại đứng đó?”
Valeria rũ mắt xuống, trùng hợp che đậy mọi tâm tình cuồn cuộn trong ánh mắt bên dưới mái tóc. Cô sợ đợi thêm một tiếng gọi nữa thì hắn sẽ thật sự bước xuống giường kéo tay cô mà động chạm đến vết thương nên Valeria tiến đến bên cạnh giường.
Shanks nắm lấy tay cô, xúc cảm ấm áp chạm vào làn da, Valeria cũng không có cự tuyệt.
“Sợ hãi?”
Giọng nói pha lẫn chút trêu đùa, đáp lại quả nhiên là ánh mắt như viên đạn của Valeria, tựa hồ giận dữ hỏi - Còn cười?
Shanks lại dời tay đến trên đầu cô, hành động này nếu là người khác đã bị cô chặt đứt tay. Xoa một chút, hắn cười khẽ, giọng nói ấm áp lại khiến người ta an tâm:
“Không sợ hãi, ta rất mạnh” nên cho dù là trời có sụp, ta vẫn chống lên được cho nhóc
Hai mắt chạm nhau, không khí có chút trầm xuống quá mức, loại này tình cảm tràn ra đều bị hai người giấu sâu. Bọn họ ăn ý chưa bao giờ chọc thủng tầng giấy, thân phận của Shank còn chưa giải quyết, Valeria vẫn đang gánh trên lưng lời nguyền của gia tộc và áp lực từ tương lai biết trước, đây vẫn chưa là thời điểm.
Zoro:
Mặc kệ vết thương trên người, Valeria hấp tấp đi đến phòng bệnh. Mở cửa ra, nhìn đến Zoro ngồi trên giường bệnh, thân quấn băng vải trắng, miệng nở nụ cười, vẫn mang ý châm chọc mềm mại như mọi ngày.
“Valeria ngươi cũng có ngày này, mặt cắt không còn giọt máu.”
Không thấy phản ứng bật lại quen thuộc, hắn trở nên lo lắng, mày nhíu thật sâu
“Ngươi làm sao vậy, không sao chứ?”
Vừa hỏi vừa muốn bắt lấy tay cô.
Tay cô đang ở run, Zoro ngẩng đầu nhìn cô, vậy mà bắt gặp đôi mắt đỏ lên, hắn luống cuống đến vô thức quơ tay múa chân.
“Cô, sợ sao?”
Câu này hắn hỏi không phải lần đầu nhưng lần này lại rất khác, cho đến khi hắn ý thức được bao nhiêu đau lòng và không nở trong câu hỏi thì đã vươn tay ôm cô vào lòng không biết tự lúc nào. Zoro chậm rãi vỗ về
“Không sợ, không phải chỉ là một vết chém thôi sao”
Đột nhiên hắn ý thức được mình đối với đối thủ một mất một còn có chút không đúng mà cô đối mình, dường như cũng không chỉ là đối thủ. Ngay từ đầu gặp cô đã cảm nhận được sự đồng điệu, phần nhỏ vì đều là kiếm sĩ, cô có điểm đặc biệt mà thanh kiếm của hắn mong muốn được rèn luyện, phần lớn mà đến bây giờ hắn mới muộn màn nhận ra, mong muốn được là một người sát cánh cạnh cô, hơn cả đối thủ và bạn bè.