Thằng nhóc đó liếc tôi bằng ánh mắt kiểu tôi-không-thèm-quan-tâm-anh-đâu, nhưng cái đuôi mắt đỏ đỏ vì thức khuya học bài thì nói hết. Chimon luôn diễn cái vẻ lạnh lạnh, đứng đắn, áo đồng phục cài đến tận cổ. Nhưng chỉ cần tôi tiến đến gần, hơi thở chạm gáy, là tai nó đỏ ngay.
Nó ghét tôi. Hoặc đúng hơn… cố tỏ ra như thế.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, cố tình đưa tay sang chiếm nửa cái bàn của nó.
- Chật quá, tránh ra.
Nó gạt tay tôi, cái giọng quen thuộc khiến tôi buồn cười.
- Em nói gì cơ?
- Tôi nói anh—
Tôi kéo cổ áo nó lại, ghé môi sát tai, cảm nhận người nó khựng một nhịp.
- Nhắc lại xem.
Nó nuốt khan. Đúng rồi, lạnh ngoài nóng trong là vậy.
Chimon luôn nghĩ tôi là kẻ phiền phức, nguy hiểm và đáng sợ. Cũng đúng. Trong cái giới mafia, tôi luôn dẫn đầu, chỉ cần tôi gật đầu là có kẻ biến mất. Nhưng chỉ một mình nó… dám trừng mắt, dám chống lại, dám mở miệng cãi tôi từng câu một.
Tôi nghiện cái sự hỗn láo đó.
- Tôi không sợ anh đâu.
- Ừ.
Tôi chạm nhẹ vào cằm nó, buộc nó nhìn tôi gần hơn.
- Thuộc về tôi rồi, em không phải sợ gì cả.
Nó bật cười nhạt, kiểu cười khinh khỉnh mà tôi vừa ghét vừa muốn giữ cho riêng mình.
- Tôi thuộc về anh lúc nào vậy?
- Từ lúc em dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Nó quay đi, nhưng tai và mặt đỏ ửng lên. Thằng nhóc tưởng che được tôi sao?
- Hôm nay em đi cùng ai vậy?
- Bạn học. Anh đang nghĩ gì?
- Tôi ghen.
Nó quay phắt lại:
- Anh bị điên à?!
Tôi cong môi.
- Với em, điên một chút cũng được.
Chimon chống tay lên bàn, cố tỏ ra bình tĩnh:
- Tôi không phải của anh.
Tôi cúi xuống, thì thầm:
- Nhưng tôi lại muốn em là của tôi.
Nó không buồn cãi vã, quay lại với chiếc máy tính trước mắt.
Và vấn đề là…
Tôi luôn đạt được thứ mình muốn.