Tôi tên An Thư, sinh viên năm hai ngành Nhân học.
Ngoài đời, tôi là người bình thường.
Nhưng ban đêm, tôi làm một việc khác: phong linh.
Tôi nhìn thấy những thứ không nên tồn tại, và đưa chúng đi.
Cho đến khi tôi gặp Kha Minh.
Minh xuất hiện trong lớp học vào một buổi chiều mưa. Không ai thấy có gì lạ, nhưng ngay khoảnh khắc anh ngồi xuống cạnh tôi—mọi giác quan của tôi tắt ngóm.
Không âm khí.
Không dương khí.
Không mùi của người sống.
Cũng không có hơi lạnh của kẻ chết.
Giống như… một vùng trống.
“Cậu sao vậy?”
Minh quay sang hỏi, giọng dịu.
Tôi không trả lời được.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, tôi gặp một người mà tôi không đọc được sự tồn tại.
⸻
Sau khi Minh chuyển đến, trường bắt đầu có chuyện.
Một sinh viên khoa Xã hội nhảy từ tầng bảy xuống—nhưng khi tôi tới, không có hồn.
Một nghiên cứu sinh treo cổ trong phòng thí nghiệm—nhưng linh hồn không xuất hiện để được dẫn đi.
Những cái chết sạch sẽ đến rợn người.
Như thể họ chưa từng tồn tại.
Điểm chung duy nhất:
Họ đều từng ở rất gần Kha Minh.
Tôi bắt đầu theo dõi anh.
Minh hay thức khuya trong thư viện, luôn ngồi ở những góc khuất. Khi tôi đến gần, ánh đèn trên đầu anh thường chớp tắt.
“Cậu tin vào số phận không?”
Anh hỏi tôi một tối.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong đó có cảm xúc, có mệt mỏi, có cô đơn.
Tất cả đều thật.
____
Chỉ có sự tồn tại là không
Tôi quyết định kiểm tra Minh bằng nghi thức chạm mệnh—một cấm thuật. Nếu đối phương là người sống, tôi sẽ thấy dòng sinh khí. Nếu là kẻ chết, tôi sẽ thấy đường về.
Khi tay tôi đặt lên ngực anh—
Tim anh đập.
Rất rõ.
Minh nắm lấy cổ tay tôi, kéo sát vào người. Khoảng cách gần đến mức tôi nghe được hơi thở anh khẽ run.
“Đừng làm nữa.”
Anh nói nhỏ.
“Em sẽ không chịu nổi đâu.”
Ngực tôi nóng lên. Tim tôi loạn nhịp.
Khoảnh khắc ấy, tôi chọn tin anh là người.
Tôi đã bỏ qua mọi dấu hiệu.
Và đó là sai lầm lớn nhất đời tôi.
⸻
Tôi tìm lại ghi chép cũ của những người phong linh trước tôi.
Trong một trang đã ố vàng, có một dòng khiến tay tôi run lên:
“Khi một người chết ở một khả năng khác của thế giới
nhưng bị kéo trở lại,thực tại sẽ tự sửa lỗi.”
Người đó không phải quỷ.
Không phải vong.
Mà là một người đã chết trong một nhánh thời gian khác.
Tôi tra hồ sơ cũ của trường.
Mười hai năm trước, có một vụ tai nạn sập phòng thí nghiệm.
Danh sách người chết có tên Kha Minh.
Người đã kéo anh ra khỏi đống đổ nát trước khi tòa nhà sập hoàn toàn…
Là tôi.
Không phải kiếp này.
Mà là tôi của một khả năng khác.
⸻
Minh biết hết.
Anh đứng trước tôi trong hành lang tối, ánh đèn phía sau anh chập chờn.
“Anh không phải quỷ.”
Anh nói.
“Anh chỉ là người đã được giữ lại.”
Thế giới không thể xóa anh—vì anh đã được cứu.
Nên nó chọn cách khác.
=> Xóa những người xung quanh anh, để cân bằng lại lỗi sai.
=> Mỗi cái chết là một lần thực tại vá lại vết nứt.
Tôi mới là người phá luật.
“Vậy tại sao anh vẫn ở đây?”
Tôi hỏi, giọng khàn.
Minh đặt tay lên má tôi—ấm áp, dịu dàng.
“Vì thế giới đang chờ em tự biến mất.”
⸻
Ngày hôm sau, tôi vẫn đến lớp.
Nhưng không ai chào tôi.
Tên tôi mờ dần trong hệ thống sinh viên.
Thẻ sinh viên quét không còn hiện thông tin.
Ảnh tôi trong điện thoại… trống rỗng.
Tôi đang bị xóa dần.
Trong khi đó, Minh thì không.
Anh đứng dưới ánh nắng, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trước khi tôi hoàn toàn biến mất, tôi hỏi anh câu cuối:
“Nếu được chọn lại… anh có muốn được cứu không?”
Minh im lặng rất lâu.
Rồi anh ôm tôi—lần đầu tiên và cũng là lần cuối.
“Anh muốn.”
“Nhưng không phải bằng cái giá này.”
Khi tôi tan vào khoảng trống,
thế giới trở nên ổn định.
Và Kha Minh—là người duy nhất được giữ lại từ một sai lầm.
_
_
_
_