Chương 3 – Một năm nhàn nhã
Chín giờ sáng, Nam Hi mới lười biếng bước xuống nhà ăn.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua những khung cửa kính cao sát trần, rơi từng vệt sáng nhạt lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Căn biệt thự Trần gia rộng lớn đến mức chỉ cần bước chân cũng vang lên tiếng vọng khe khẽ, nhưng không khí lại yên ắng đến lạ, như thể nơi này đã quen với sự cô độc.
Cuộc hôn nhân của cô chỉ có thời hạn đúng một năm.Một năm sau sẽ trôi dạt về đâu, chính cô cũng không biết.
Cho nên, Nam Hi không định ủy khuất bản thân.
Cô đã tự hứa rồi , ăn no, ngủ kỹ, lười biếng cho trọn vẹn một năm ở Trần gia. Coi như ông trời thương xót, cho cô một đoạn nghỉ ngơi hiếm hoi giữa cuộc đời chông chênh.
Vừa đi, cô vừa lơ đãng quan sát xung quanh.
Căn nhà này quả thực xa hoa đến mức khiến người ta hoa mắt, từng món đồ đều chuẩn chỉnh như được đặt theo khuôn mẫu. Không dư thừa một món đồ nào, giống hệt chủ nhân của nó , hoàn mỹ nhưng nhạt nhẽo.
Nam Hi bước vào phòng ăn thì khựng lại một nhịp.
Trần Thành Lễ vẫn đang ngồi đó.Nam Hi vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ đính 230 viên kim cương treo trên tường . Không phải cô nhầm lẫn . Mà đúng là anh ta vẫn chưa đi làm.
Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt. Nam Hi kéo ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống,theo phép lịch sự , cô gật nhẹ đầu chào anh ta , mặc kệ anh ta có nhìn thấy hay không , cô cũng bắt đầu chuyên tâm ăn sáng.
Trần Thành Lễ không động đũa. Anh ta chỉ ngồi đó, lặng lẽ đọc báo.
Nam Hi nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của anh ta cầm tờ báo mà vô thức nuốt nước bọt . U chời , đúng là tổng tài trong truyền thuyết , đến ngón tay cũng đẹp như vậy.
Nhưng nhìn tờ báo Nam Hi lại hơi cau mày , thời buổi công nghệ hiện đại mà anh ta vẫn xem báo giấy , lạ lùng thật .
Nam Hi lặng lẽ ăn sáng mà không biết rằng Phía sau tờ báo , Trần Thành Lễ cũng lặng lẽ đánh giá cô .
Cô chẳng hề chải chuốt. Mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, gương mặt non mềm không một lớp phấn son, đôi môi nhạt màu vì vừa ngủ dậy. Trên người cô chỉ thoang thoảng mùi hương oải hương dịu nhẹ, rất nhạt, nhưng lại khiến lòng người bất giác yên tĩnh.
Tâm tính vốn lạnh lùng của Trần Thành Lễ như được xoa dịu đi đôi chút, dù chính anh cũng không nhận ra.
Nam Hi vừa ăn xong, chiếc nĩa vừa gát xuống thì Trần Thành Lễ đã lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt lên bàn trước mặt cô.
Giọng nói anh ta trầm thấp, nhạt nhẽo như thường lệ:
“Đi mua chút đồ đi.”
Nam Hi đang lau miệng thì dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc thẻ, rồi lại nhìn Trần Thành Lễ, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc , ý muốn như hỏi, sao lại đưa tiền cho cô?
Trần Thành Lễ đặt thẻ ngay ngắn trên bàn, như hiểu ý cô , anh ta nhàn nhạt nói thêm:
“Hợp đồng có ghi rõ.”
Nam Hi khẽ “à” một tiếng trong lòng.Lúc cầm bản hợp đồng hôn nhân, trông cô như chẳng đọc kỹ, nhưng thực ra từng điều khoản đều đã xem qua. Trong đó ghi rõ ràng: mỗi tháng cô được nhận một trăm triệu tiền tiêu vặt.
Làm dâu hào môn trong truyền thuyết… hóa ra là thế này sao?
Còn chưa kịp nói gì, Trần Thành Lễ đã đứng dậy, xoay người bước thẳng ra cửa.
Nam Hi cầm chiếc thẻ trong tay, hơi ngẩn người.
Cô chợt nghĩ , hôm nay anh ta đi làm muộn, chẳng lẽ chỉ vì muốn tận tay đưa thẻ cho cô? Việc này dặn trợ lý là xong rồi mà ?
Ngày thứ ba ở nhà chồng.
Mối quan hệ giữa cô và Trần Thành Lễ coi như tạm ổn.
Không mặn không nhạt, không đánh đập chửi bới, không bỏ đói cô, còn cho tiền tiêu vặt.
Có lẽ ông trời thật sự thương xót cô, nên cho cô một cơ hội làm người tử tế , không cần ngồi ăn cơm chung với tiểu cẩu nữa.
Nhắc tới tiểu cẩu, Nam Hi lại thấy hơi nhớ. Không có cô tranh giành xúc xích, chắc nó mừng đến rơi nước mắt.
Ăn sáng xong, Nam Hi đi dạo quanh nhà. Cô đi đến ban công , thấy nơi này rộng rãi, trồng đầy hoa xanh mát, gió thổi qua mang theo mùi nắng dịu. Cô lập tức gọi quản gia, bảo chuyển ra một chiếc ghế mây cùng bộ bàn trà. Tiện tay, cô treo thêm chuông gió, vài con gấu bông nhỏ, hạt giấy đủ màu sắc.
Gió lay nhẹ, chuông gió khẽ kêu leng keng.
Nơi này mà ngủ trưa… đúng là tuyệt cú mèo.
Cùng lúc đó, tại công ty Tiên Lễ.
Trợ lý Quý đứng thẳng người, nghiêm túc báo cáo công việc với Trần Thành Lễ. Năm hợp đồng đã giao cho nhà họ Bùi, tiến độ tạm thời không có vấn đề. Hôm nay là ngày Bùi thị đến ký hợp đồng rót vốn.
Trần Thành Lễ lật tập hồ sơ trước mặt, đầu ngón tay lạnh lùng gõ nhẹ lên mặt bàn.
Tiền của anh… không phải dễ lấy.
Bùi gia đã dám trêu vào anh, còn muốn lấy tiền của anh, thì phải xem bọn họ có bao nhiêu bản lĩnh.
Không lâu sau, Bùi Tiền dẫn theo con gái Bùi Thư Tâm bước vào công ty.
Trong thang máy, Bùi Tiền nghiêm giọng dặn dò:
“Bố nghe nói con câm đó ở Trần gia không được yêu thích. Tam gia còn ở riêng phòng với nó. Con phải nhân cơ hội này, thay thế nó làm Trần phu nhân. Có như vậy, địa vị nhà họ Bùi mới vững chắc.”
Bùi Thư Tâm ôm tay ông ta, giọng nũng nịu đầy tự tin:
“Bố yên tâm đi. Con nhỏ câm đó sao so được với con chứ. Vị trí Trần phu nhân, sớm muộn gì cũng là của con.”
Trợ lý Quý đưa hai cha con vào văn phòng tổng giám đốc.
Trần Thành Lễ ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn họ.
Bùi Tiền cười lấy lòng, nắm tay Bùi Thư Tâm tiến lên, giới thiệu:
“Con rể, đây là Thư Tâm, em gái của Nam Hi.”
Bùi Thư Tâm ngẩng đầu, cười dịu dàng, giọng nói e lệ:
“Anh rể, mong sau này anh chiếu cố em nhiều hơn.”
Khi nói, cô ta cố ý ép sát người vào bàn làm việc, mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc ập thẳng vào mặt Trần Thành Lễ.
Anh khẽ nhíu mày.
Trợ lý Quý lập tức tiến lên, kéo Bùi Thư Tâm ra, giọng lạnh:
“Cô Bùi, xin chú ý chừng mực.”
Bùi Thư Tâm đau tay, tức giận gạt phắt ra, giọng chua ngoa:
“Buông tôi ra! Anh là cái thá gì chứ?”
Bùi Tiền thấy sắc mặt Trần Thành Lễ lạnh xuống, vội vàng kéo con gái lại, cười ha hả giảng hòa:
“Tam gia, hôm nay tôi đến là để bàn hợp đồng rót vốn, mong ngài nể mặt.”
Trợ lý Quý tiếp nhận hồ sơ, đặt trước mặt Trần Thành Lễ.
Anh không nói lời nào, lật đến trang cuối, ký tên gọn gàng.
Dễ dàng đến mức khiến Bùi Tiền ngạc nhiên.
Ông ta vốn tưởng Trần Thành Lễ sẽ vì năm hợp đồng bị hớt tay trên mà làm khó, ai ngờ lại thuận lợi như vậy. Xem ra tam gia… cũng chỉ đến thế.
Cầm được hợp đồng, Bùi Tiền ngạo mạn rời đi.
Trợ lý Quý cau mày, không nhịn được nói:
“Tam gia, ngài định cứ thế mà rót vốn cho Bùi gia sao?”
Trần Thành Lễ nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhạt.
Ý vị sâu xa.
Tiền của hắn…chưa bao giờ là thứ dễ nuốt.