Hoàng Minh Ánh Ngọc : Hôm nay , anh thấy vui chứ? ( Khoanh tay trước ngực )
Trần Hoàng Minh Khải : Um vui thật đấy
Hoàng Minh Ánh Ngọc : Mà anh này , em bảo ( dừng lại )
Trần Hoàng Minh Khải : Em muốn bảo gì anh? ( Đứng lại )
Hoàng Minh Ánh Ngọc : Quên em đi anh , em mất lâu rồi , em không trách anh vì đã bỏ rơi em lúc đó đâu
Trần Hoàng Minh Khải : Em đừng đùa thế , em vẫn luôn bên cạnh anh mà..
Hoàng Minh Ánh Ngọc : Là do kí ước của anh để lại thôi , mà em cảm thấy vui lắm vì em mất đi rồi anh mới học được cách trân trọng em
Trần Hoàng Minh Khải : Đáng ra , năm đó anh không nên bỏ rơi em một mình ở đó
( tỉnh dậy người toàn mồ hôi ) Hoá ra , anh mất em là thật
Ting tong ting tong
Khả Hân : Minh Khải!
Trần Hoàng Minh Khải : ( Mở cửa ) Chuẩn bị đi đây , tao nhớ em ấy rồi ^^
Khả Hân : Đừng buồn nữa , Ánh Ngọc không trách mày đâu
Trần Hoàng Minh Khải : Đi thôi ( đi lên xe )
Nghĩa trang
Trần Hoàng Minh Khải : Ánh Ngọc , tao đến thăm em rồi này , dậy đi đừng ngủ nữa mà..Em chỉ nói là ngủ một lúc thôi, sao mà ngủ lâu thế . Tao nhớ em nhiều lắm ( rưng rưng )
Khả Hân : Mày ở bên đó tốt không? Nếu không tốt thì báo mộng cho tao nhé
Ở đó chỉ còn có 2 người quỳ , vắng lặng như có thể nghe tiếng gió thổi qua
Trần Hoàng Minh Khải : Tao muốn tìm emm