Cặp đôi: Michael Kaiser x Isagi Yoichi
Bối cảnh: Hiện đại, sống chung
Tiếng mưa gõ đều đều lên cửa kính sát đất của căn hộ chung cư cao cấp, tạo nên một bản nhạc nền ảm đạm cho buổi tối cuối tuần.
Isagi Yoichi đang ngồi cuộn mình trên ghế sofa, tay cầm chiếc máy tính bảng để xem lại chiến thuật của trận đấu bóng đá vừa diễn ra tuần trước. Đôi mày em nhíu lại, sự tập trung hiện rõ trong đôi mắt xanh biếc.
Đột nhiên, một sức nặng quen thuộc đè lên vai em, kéo theo đó là hương nước hoa đắt tiền pha lẫn chút mùi ẩm lạnh của mưa. Cánh tay rắn chắc quàng qua cổ Isagi, siết nhẹ đầy tính chiếm hữu.
"Về rồi à?" – Isagi không quay đầu lại, tay vẫn lướt trên màn hình, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được chút nhẹ nhõm.
"Thái độ gì đấy, Yoichi?" – Giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm khiến Isagi rụt cổ lại. "Người yêu về mà em không định ban cho một nụ hôn chào mừng sao?"
Isagi thở dài, tắt màn hình máy tính bảng rồi quay sang nhìn kẻ đang làm nũng trên vai mình. Michael Kaiser, vị hoàng đế kiêu ngạo trên sân cỏ, lúc này trông chẳng khác gì một con mèo lớn đang ướt sũng vì mưa, mái tóc vàng pha xanh rũ xuống trán bớt đi vài phần sắc sảo, thêm vài phần lười biếng.
"Anh đi tắm trước đi, người đầy mùi mưa rồi." – Isagi đưa tay vuốt nhẹ những giọt nước còn đọng trên tóc hắn.
Kaiser hừ nhẹ, không những không buông ra mà còn dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ em, tham lam hít hà mùi sữa tắm dịu nhẹ của đối phương.
"Sạc pin đã." – Hắn lầm bầm, vòng tay ôm trọn lấy eo Isagi, kéo cả người em ngả hẳn vào lòng mình. "Hôm nay mệt chết đi được. Lũ cấp dưới ở công ty ngốc nghếch đến mức khiến tao muốn sút bóng vào đầu từng đứa một."
Isagi bật cười khúc khích, thả lỏng cơ thể dựa vào lồng ngực vững chãi phía sau. Em biết thừa tính khí của Kaiser, hắn luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, và khi thế giới không vận hành theo ý hắn, Isagi là nơi duy nhất hắn tìm về để trút bỏ sự gai góc.
"Được rồi, ngài Hoàng đế vất vả rồi." – Isagi vỗ vỗ lên mu bàn tay đang ôm eo mình. "Nhưng nếu anh không đi tắm ngay và làm ướt sofa của tôi, thì tối nay anh ra phòng khách ngủ đấy."
Kaiser nhướn mày, ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lơ nheo lại đầy nguy hiểm nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười quyến rũ chết người. Hắn xoay người Isagi lại, ép em đối diện với mình.
"Em dám đuổi tao?" – Kaiser thì thầm, ngón tay thon dài nâng cằm Isagi lên.
"Dám chứ. Đây là nhà tôi..." – Isagi chưa kịp dứt lời thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu.
Môi Kaiser lạnh vì gió mưa, nhưng khoang miệng lại nóng rực như thiêu đốt. Hắn hôn một cách trịch thượng và áp đảo, như cách hắn chơi bóng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự nuông chiều chỉ dành riêng cho người con trai trước mặt. Isagi ban đầu còn vùng vẫy nhẹ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, vụng về đáp trả.
Nụ hôn dây dưa hồi lâu mới dứt, Kaiser luyến tiếc cắn nhẹ lên môi dưới của Isagi một cái rồi mới chịu buông ra. Nhìn khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt mơ màng của người yêu, tâm trạng bực dọc cả ngày của hắn dường như tan biến sạch sẽ.
"Được rồi, tao đi tắm." – Kaiser đứng dậy, cởi chiếc áo khoác ướt ném sang một bên, nháy mắt với Isagi. "Hay là... Yoichi muốn tắm cùng để tiết kiệm nước?"
Mặt Isagi đỏ bừng, em vớ lấy chiếc gối tựa ném thẳng vào mặt tên người Đức trơ trẽn kia.
"Biến đi!"
Tiếng cười ngạo nghễ của Kaiser vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ, tạo nên một giai điệu bình yên đến lạ lùng.