Năm đó lần đầu tôi gặp cậu , lúc đó tôi chơi thân với cậu và 1 bạn khác chúng tôi chơi rất thân cho đến năm thứu 2 , cô bạn kia đã tách ra và không còn chơi thường xuyên với chúng tôi nữa . Trong lớp ai cũng ghép đôi tôi và cậu tôi dã luôn nghĩ rằng liệu tôi có thể trở thành ngoại lệ của cậu hay không.
Chúng tôi luôn bảo là chúng tôi không phảo 1 đôi nhưng lại luôn dành cho nhau những ưu tiên hàng đầu , ngày đó tôi rất nghịch luôn tìm cách phá cậu hay gây chuyện cho cậu nhưng cậu lại chưa bao giờ mắng tôi ngược lại còn bình thản mặc cho tôi muốn làm gì
Đến năm thứ 3,tôi luôn nhớ nhất vào ngày 8/3 năm ấy dù vẫn là học sinh không có nhiều tiền cậu vẫn nắm tay dắt tôi xuống căn tin mua đồ tặng tôi , dù không phải là món đồ gì đó đắt giá nhưng đó lại là một món quà tinh thần rất cao đối với tôi, tôi ngày đó vô cùng ương bướng nên thường hay giận dỗi cậu vô cơ cậu không trách mắng cũng không ghét tôi cậu luôn cho tôi thấy nếu tôi giận cậu sẽ rất buồn và cậu luôn tìm mọi cách để dỗ tôi , cậu sẵn sàng mua đồ cho tôi chỉ để tôi vui lên .
Cậu có 1 sở thích đó là đánh cờ mỗi khi cậu đang chơi cờ tôi luôn lại lấy kính của cậu đem đi giấu cậu hoàn toàn không giận một chút nào mặc cho tôi phá phách
Đến năm cuối cùng , tôi vẫn không đủ can đảm để chụp cùng cậu tấm ảnh tốt nghiệp và nói ra lời thật lòng của chính mình đó là điều khiến tôi hối tiếc nhất đens tận bây giờ , tôi đã tự nhủ 1 bgayf nào đó tôi sẽ thổ lộ lòng mình với cậu vì nó đã bị chôn vùi quá lâu rồi.