Mùa hạ năm cuối đến nhanh hơn tôi tưởng.
Nắng vàng rơi đầy sân trường, tiếng ve kêu đến mức người ta cứ ngỡ thời gian sẽ dừng lại ở đó. Và anh – người ngồi cạnh tôi suốt ba năm thanh xuân – vẫn cười như mọi ngày, như thể tương lai chẳng hề chia hai ngả.
Anh hay trêu tôi ngốc, hay giật tóc tôi mỗi khi tôi ngủ gật trong lớp. Anh nói sau này mỗi người một nơi, nhưng giọng nói lại nhẹ tênh, như thể đó chỉ là một câu chuyện rất xa.
Có những chiều tan học, anh chở tôi vòng quanh thành phố, gió thổi tung ước mơ của cả hai. Tôi muốn hỏi anh một câu rất đơn giản:
“Sau này anh còn ở bên em không?”
Nhưng tôi không dám.
Ngày bế giảng, hoa phượng rơi đầy vai áo. Anh đứng trước mặt tôi, lúng túng như một đứa trẻ. Cuối cùng chỉ nói:
“Ráng học tốt nha.”
Chỉ bốn chữ thôi, mà như thay cho một lời chia tay không tên.
Sau này, tôi lên thành phố, anh về quê. Mỗi người chạy theo một giấc mơ khác. Chúng ta không cãi nhau, không phản bội, chỉ là… không đi chung được nữa.
Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ mùa hạ năm ấy. Nhớ một người đã từng rất gần, nhưng lại không thể giữ. Hóa ra, mối tình đau nhất không phải là chia tay trong nước mắt, mà là chưa từng chính thức yêu, đã vĩnh viễn mất nhau.
Mùa hạ năm đó kết thúc rồi.
Còn anh… thì ở lại trong ký ức tôi, mãi mãi là người tôi chưa kịp yêu hết lòng.