lưu ý: đây chỉ là giả tưởng, không sắp đặt lên người thật, mọi thứ trong truyện nếu giống ngoài đời đều là sự trùng hợp, không có ý công kích một cá nhân hay hay tổ chức nào
chào bạn, mình là tác giả, để pov được cảm xúc hơn và mạnh lạc hơn mình đã sử dụng người bạn AI mong mọi người thông cảm.
______
Showbiz hào nhoáng nhưng đôi khi lại là nấm mồ cho những tâm hồn nhạy cảm. Mason và Congb – ai cũng biết họ là của nhau, một tình yêu đẹp đến mức khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ. Nhưng sự đố kỵ ấy đã biến thành những bài báo cay nghiệt, những dòng bình luận như hàng vạn mũi dao đâm nát trái tim người ở lại. Mason gồng mình chống chọi để bảo vệ người thương, còn Công, cậu chỉ biết lủi thủi trong góc tối, nhìn thế giới đang quay lưng với mình. Một tối, Bách bắt gặp Công đang nức nở trước màn hình điện thoại. Anh xót xa kéo em vào lòng, giọng khàn đặc: “Em lại đọc chúng nữa à? Đừng khóc anh thương, em khóc... tim anh như rỉ máu.” Công rúc sâu vào ngực anh, hơi thở run rẩy, nhưng sâu bên trong, cậu đã quá kiệt sức. Đêm ấy, một lá thư tuyệt mệnh lặng lẽ nằm lại trên bàn khi bóng dáng nhỏ bé rời đi vào màn đêm tịch mịch.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại dồn dập xé toạc linh hồn Bách. “Người nhà anh... mất rồi.” Chỉ bốn chữ đó thôi khiến cổ tay Bách run bắn, chiếc điện thoại rơi xuống sàn, cả thế giới sụp đổ ngay dưới chân anh. Tin tức nổ ra, mặt báo tràn ngập dòng chữ: “Người yêu rapper Mason ra đi vì áp lực dư luận”. Bách quỵ xuống giữa đống đổ nát, gào thét trong tuyệt vọng: “Mấy người trả em ấy lại cho tôi! Trả Đậu lại đây! Em hứa đi với anh suốt đời mà... sao em nuốt lời?”
Một năm trôi qua, người đời đã quên, nhưng Mason thì không. Anh không còn là chàng trai kiêu hãnh của ngày nào, chỉ còn là một kẻ lầm lì sống trong hoài niệm. Trên cánh tay anh giờ là hình xăm đóa hoa cúc trắng – đóa hoa dành cho người ở bên kia thế giới. Tối hôm đó, Bách lại khóc đến kiệt sức, phải truyền nước biển ngay tại nhà.
Tez nhìn đôi mắt sưng húp của bạn mình, nghẹn ngào: “Thôi Bách ơi, đừng khóc nữa, cậu kiệt sức mất rồi.”
Linh ngồi bên cạnh, vừa thay chai nước biển vừa lau nước mắt: “Em khóc đến mức này rồi, Công ở trên đó thấy em vậy làm sao cậu ấy yên lòng được?”
Bách nhìn chai nước biển đang nhỏ từng giọt, giọng thều thào trong tiếng nấc: “Lúc đó... giá mà em ngủ trễ một xíu, giá mà em ôm cậu ấy chặt hơn... thì Đậu đã không bỏ em.”
Nỗi đau của Bách khiến những người bạn xung quanh cũng vụn vỡ theo. Họ bất lực nhìn anh tự hành hạ chính mình trong sự hối hận muộn màng. Trong cơn mê, Bách thấy Công. Vẫn ánh mắt ấy, nhưng mờ ảo như sương khói. Bách lao đến ôm lấy em: “Công, em hứa đi cùng anh suốt đời mà!”. Công nghẹn ngào, bàn tay trong suốt vuốt nhẹ má anh: “Em xin lỗi, nhưng em không thể chống lại họ. Em không muốn là gánh nặng khiến anh mất đi sự nghiệp.” Bách gào lên: “Không! Em là ánh sáng, là tất cả của anh!”. Công mỉm cười, hình bóng nhạt dần: “Tạm biệt anh... hẹn anh kiếp sau, để em được yêu anh lần nữa.”
Bách bật tỉnh giữa bóng tối, tiếng gọi “CÔNG!” xé lòng vang vọng. Anh run rẩy cầm lấy lá thư đã cũ, những vết nhăn trên giấy như hằn sâu thêm nỗi đau:
“Chào anh, là Đậu iu của anh đây. Khi anh đọc thư này, em đã ở một nơi rất xa. Đừng quá buồn anh nhé, vì anh đau một em sẽ đau mười. Em rất muốn đi cùng anh đến cuối cuộc đời, nhưng em kiệt sức trước những lời nói ấy rồi. Nếu có kiếp sau, hãy tìm em sớm hơn nhé, để em có đủ dũng khí yêu anh một lần nữa. Yêu anh.”
Nắng sớm len qua rèm cửa, nhưng với Bách, mùa đông năm ấy vẫn chưa bao giờ kết thúc. Người đi rồi, chỉ còn kẻ ở lại ôm lấy một nhành cúc trắng tàn phai.
_____
sắp thi rồi hồi hộp quá.