Chào, tôi tên Hưng. Tôi từng là thành viên của một ban nhạc tên là Sông, chúng tôi đã tạo ra nhiều bài hát nổi tiếng cho mọi người nghe và đạt được 2 giải lớn trong hạng mục bài hát của năm (2020). Chúng tôi thân thiết với nhau lắm, đấy là mọi người nghĩ vậy, chứ thật ra ban nhạc chúng tôi thân nhau lắm nhưng thân kiểu quái dị, chả giống ai.
2017 tôi đã thấy một thông báo tuyển thành viên trên một trang page của ban nhạc Sông, vì tôi thấy nó thú vị nên đã xin slot tham gia. Rồi tôi trúng tuyển, trong hàng ngàng người đến xin slot thì tôi lại được, yeh.
Vốn dĩ ban nhạc chỉ nên dừng lại ở việc vào studio riêng của tôi để bắt đầu thu âm cho đàng hoàng, nhưng không... Thanh - trưởng nhóm, chính những ý tưởng điên rồ của anh ấy sẽ là một cái điều mà tôi không bao giờ quên được.
Vào ngày đẹp trời, Hoàng Anh đến hỏi tôi thích màu gì. Tôi đã không ngần ngại mà trả lời rằng tôi thích màu xanh lam, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Thanh cầm ống tiêm và tiêm vào mắt tôi một hợp chất gì đấy, rồi băng bó mắt tôi lại. Thanh nói rằng để hoà nhập vào ban nhạc thì cần phải có dấu ấn riêng, cứ chung chung với các ban nhạc khác thì không ổn chút nào, tôi thấy cũng khá thú vị nên đã đồng ý.
Rồi cứ thế 3 tuần trôi qua, khi được gỡ băng thì tôi thấy đôi mắt mình đã mang một màu xanh lam cực kỳ đẹp như người châu Âu vậy. Hoá ra đây là lý do tại sao mắt của họ lại có màu sắc rực rỡ như vậy trong những bức ảnh chụp nhóm và mọi bức ảnh có mặt họ.
Hồng cuối cùng mới xuất hiện, tên nghe nữ tính vậy chứ lại là một người đàn ông 25 tuổi. Nhắc mới nhớ, tính ra tôi là em út của nhóm mà lại cứ lo chăm chỉ rèn luyện kỹ năng nhạc cụ nên chả thèm quan tâm vụ này, bảo sao ai cũng gọi tôi là bé út đáng yêu 😖. À mà hồi đấy tôi mới 20 tuổi thôi.
Trở lại câu chuyện chính, Hồng có đôi mắt cực kỳ lạ lẫm. Không hiểu sao nó lại xen kẽ được hai màu xanh biển và cam, thật kỳ diệu. Thanh cũng có nói rằng vì Hồng thích sự đặc biệt, thế nên anh chọn hai màu luôn để nhuộm đôi mắt của mình. Không biết có gây hại cho thị lực hay không.
Rồi 3 năm trôi qua, năm 2019 và tôi được cùng ban nhạc đi ngao du khắp Nam Á. Nhưng nó chẳng vui chút nào. Cứ hễ Thanh uống rượu bia thì liền đập cả nhóm tơi bời, tôi không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, lúc trước anh ấy uống rượu bia thì chả có tác động đến ai cả. Chắc là do áp lực chăng? Có thể.
Điều gây sốc nhất là khi Hoàng Anh bắt đầu trở nên điên cuồng, lúc nào cũng múa võ vào buổi sáng, nhưng múa theo kiểu chả giống ai. Múa mà múa như đi 3 vậy, mặt anh ấy giờ cũng bơ phờ và trông như vừa mới khóc, tóc thì tự nhiên ngã sang một màu vàng nhạt, cầm dùi trống thì đánh loạn xạ, ngay cả thứ không phải trống cũng đập vào cho bằng được nữa.
Kể cả Hồng cũng kỳ lạ như vậy, tôi biết anh ấy thích bánh mì và hay nhắc về nó, nhưng cái sự "nhắc về nó" bây giờ đã trở nên quá nhiều. Ngày nào tôi cũng phải nghe Hồng nói về tình yêu dành cho bánh mì còn nhiều hơn tình yêu dành cho vợ mình. Rồi tay thì cứ như thể đang cầm bánh mì, miệng thì nhai chóp chép không khí như đang ăn bánh vậy.
Tự nhiên đi lưu diễn cũng bị dính ngải lợn nữa mới đau, mà có mình tôi không bị ảnh hưởng gì cả mà các thành viên khác thì lại làm khùng điên. Tối khuya lúc tôi đi ngủ thì họ lại thức trắng đêm để hát karaoke, làm phiền những vị khách ở phòng khác. Họ chủ yếu hát Crooked, Bae Bae với vài bài khác. Nhưng tôi toàn nghe thấy họ hát mấy bài của Bigbang với lại GD và Taeyang.
Nửa đêm mất ngủ khiến tôi hôm sau không tập nổi, không biểu diễn nổi luôn. Và rồi tôi rời khỏi ban nhạc vào cuối năm 2021 chỉ vì ban nhạc quá điên, tôi không thể hoà tan cùng với họ được. Nhưng đôi mắt xanh lam này của tôi cứ thế mà được giữ mãi về sau, đến giờ vẫn còn. Tôi xem tin tức thì cũng thấy ban nhạc Sông vẫn hoạt động bình thường và có lẽ họ đã bớt điên đi do bị hàng xóm đánh vì gây mất trật tự nửa đêm.
End