Tống Á Hiên không biết bắt đầu từ khi nào mà bản thân dần sinh ra loại tình cảm khác thường với người anh trai của mình.
Có lẽ là vào lần đầu tiên anh bước chân vào công ty và gặp mặt mọi người, trong khi bản thân anh lo lắng đến độ mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay và trăm mối tơ vò ngổn ngang trong suy nghĩ, anh thấy người kia nở nụ cười với anh, dù rằng có thể đó là sự lịch sự ăn sâu trong từng hành động.
Có lẽ là khi anh co rúm người trong bóng tối, người kia đã tiếp cận anh từ khi nào, rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai anh nói rằng " Á Hiên, đừng sợ. Anh ở đây "
Cũng có thể là lần nào đó anh không thể ngủ được vì nỗi sợ hãi với đêm đen vô hạn, người kia không chút ngần ngại mà ngủ bên cạnh anh, thậm chí dùng thân thể không lớn hơn anh là bao để cuộn anh trong vòng tay, bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ về tấm lưng gầy gò của anh.
Vô số lần dựa dẫm trong quá khứ, không biết bao lần anh được người kia bao bọc như một cậu bé bong bóng. Dần dần, anh nhận ra thứ tình cảm méo mó đến đáng sợ của mình.
Muốn được gần bên anh trai, muốn nghe thấy giọng hát của anh trai, muốn nắm lấy tay anh, muốn ôm anh trai trong lòng.
Không dưới trăm lần gọi anh trai. Rồi gọi cả họ lẫn tên anh trai. Dần trở nên cố chấp chẳng muốn gọi anh trai nữa.
Từ " Trương ca " đến " Tiểu Trương Trương " rồi " Trương Chân Nguyên " và bây giờ là " Chân Nguyên "
Mỗi một lần thay đổi, tình yêu cứ thế tăng dần, tăng dần, cho đến khi bị người kia phát hiện. Và dường như Tống Á Hiên chỉ chờ đến lúc này. Nhưng trước cả khi anh kịp bày tỏ, đã có người ngăn lại.
Là Lưu Diệu Văn - một cộng sự mà công ty sắp xếp cho anh.
Lưu Diệu Văn, nói ra cũng thật kỳ diệu. Là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm, anh được cưng chiều như một hoàng tử, dù rằng những người anh trai kia không lớn hơn anh là bao.
Bản thân anh, đã từng chìm đắm trong cung điện nhỏ mà anh dựng nên, với sáu người bạn vô cùng thân thiết.
Anh biết bản thân được bảo vệ. Nhưng anh chưa từng nghĩ việc được bảo vệ là điều gì quá xấu xa.
Cho tới khi anh lớn. Anh mới biết, thế giới người lớn ác liệt đến độ nào.
Nhưng, cũng kể từ khi trưởng thành, anh nhận ra, thứ lớn lên theo từng ngày không chỉ là chiều cao và cân nặng, không chỉ là ý thức và độ tuổi, mà còn là thứ tình cảm sai trái với người anh trong nhóm.
Một người vô cùng dịu dàng sinh ra vào một ngày mùa xuân của tháng 4. Một người rõ ràng có sức mạnh phi thường nhưng động tác lau nước mắt lại nhẹ nhàng đến cực điểm.
Người đầu tiên tìm thấy anh sau tấm rèm cửa. Người đầu tiên nhận ra cảm xúc của anh khác thường. Người đầu tiên không vì bất cứ lí do nào mà khen anh đáng yêu.
Trương Chân Nguyên. Ái thần của anh. Ái thần của tất cả mọi người.
Anh trai đem đến cho anh sự an toàn bất kỳ thời điểm anh cần. Anh trai đem đến cho anh thứ tình yêu kì diệu nhất thế giới này, thứ tình cảm cho đi mà không cần nhận lại.
" Nhưng đó không phải là tình yêu mà em đang có "
Lưu Diệu Văn đã bị Tống Á Hiên quát vào mặt như thế đấy.
" Nhưng Tống Á Hiên, anh cũng thích anh ấy mà "
Cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai người đàn ông. Và không chỉ có hai câu như vậy.
[ Chúng ta, những con người xa lạ vô tình gặp nhau rồi tụ tại một điểm. Những con người có những điểm chung, có cùng chí hướng. Và rồi cùng thích chung một người ]