Đêm Thượng Nguyên năm ấy, thành phố Giang Lăng ngập trong ánh đèn lồng đỏ.
Người người chen chúc trên cầu Phong Nguyệt, tiếng cười nói hòa cùng mùi bánh trôi nóng hổi. Lâm Vãn Thanh đứng lặng giữa dòng người, tay siết chặt chiếc đèn lồng hình cá chép. Ánh lửa bên trong lay động, như nhịp tim cô lúc này — bất an, chờ đợi.
Năm năm trước, cũng vào một đêm Thượng Nguyên, cô đã đánh mất một người.
Người đó tên Tạ Trì.
Họ quen nhau ở tiệm sách cũ cuối hẻm Thanh Thạch. Anh là sinh viên khoa kiến trúc, trầm tĩnh, ít nói. Cô là sinh viên văn học, thích ghi chép những câu chuyện vụn vặt của thành phố. Mỗi lần trời mưa, Tạ Trì đều dựng xe dưới mái hiên tiệm sách, chờ cô chọn xong một quyển sách thật lâu.
Anh từng nói:
“Giang Lăng đẹp nhất là lúc lên đèn. Nếu có thể, anh muốn ở lại đây cả đời.”
Nhưng rồi, trong một đêm mưa lạnh, Tạ Trì biến mất.
Không lời từ biệt. Không một dòng tin nhắn.
Người ta nói anh ra nước ngoài, cũng có người bảo anh gặp tai nạn. Lâm Vãn Thanh không tin bất kỳ điều gì. Cô chỉ tin vào ký ức — rằng anh chưa từng là người bỏ đi không quay đầu.
Năm năm trôi qua, thành phố đổi thay, tiệm sách cũ đóng cửa, cầu Phong Nguyệt được sửa mới. Chỉ có đèn lồng mỗi năm vẫn sáng như cũ.
Đêm nay, Vãn Thanh quay lại, không phải để tìm anh — mà để tạm biệt.
Cô thả đèn lồng xuống sông. Ánh sáng đỏ trôi chầm chậm, mang theo những điều chưa kịp nói. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
“Đèn lồng cá chép… em vẫn thích kiểu này.”
Cô quay người lại.
Giữa biển người và ánh đèn, Tạ Trì đứng đó.
Anh gầy hơn, ánh mắt trầm lắng hơn, nhưng nụ cười vẫn như năm nào — dịu dàng đến mức khiến thời gian khựng lại.
Lâm Vãn Thanh không khóc, cũng không chạy tới. Cô chỉ đứng im, giọng run run:
“Anh còn biết quay về sao?”
Tạ Trì cúi đầu, như người mang tội.
“Năm đó anh bị tai nạn, mất trí nhớ một thời gian dài. Khi nhớ lại, em đã không còn ở Giang Lăng nữa.”
Cô bật cười, nhưng nước mắt rơi xuống:
“Anh có biết em đã chờ bao lâu không?”
Anh bước tới, giữa ánh đèn lồng lay động, nắm lấy tay cô — ấm áp, chân thật.
“Anh biết. Nên lần này… anh không đi nữa.”
Gió đêm thổi qua, làm hàng trăm chiếc đèn lồng rung nhẹ. Thành phố vẫn ồn ào, dòng người vẫn xuôi ngược, nhưng với Lâm Vãn Thanh, mọi âm thanh dường như biến mất.
Chỉ còn người trước mặt.
Cô khẽ nói:
“Giang Lăng đẹp nhất là lúc lên đèn.”
Tạ Trì mỉm cười, siết tay cô chặt hơn:
“Và đẹp nhất… khi có em ở lại.”
Đêm Thượng Nguyên năm ấy, có một chiếc đèn lồng cá chép trôi ngược dòng — như hai con người lạc mất nhau, cuối cùng cũng tìm được đường quay về.