Tư Nhiên và Y/N là một đôi,ai cũng khen họ rất xứng.
Chị là cảnh sát đặc nhiệm trong đội phòng chống ma túy.
Y/N là bác sĩ trẻ tài năng cứu biết bao nhiêu người.
Nhưng bảy năm trước chị đột nhiên mất tích,cô hiểu cho nhiệm vụ của chị,nghĩ rằng đây cũng chẳng phải lần đầu,thế nên cô kiên trì đợi chị.Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi - một tháng,năm tháng,một năm,hai năm,rồi cuối cùng là bảy năm trôi qua mà chị vẫn bật vô âm tính.Những năm đó nhiều người khuyên Y/N rằng có lẽ chị đã chết,cô nên sớm từ bỏ và tìm một mái ấm cho mình.Nhưng cô vẫn luôn nhất định không chịu,vì cô luôn tự nhủ với lòng rằng chị chắc chắn sẽ trở về.
Suốt những năm tháng ấy,người bạn thân của chị,cũng là cảnh sát nhưng chuyên môn lo việc giấy tờ của cơ quan - luôn ở bên cạnh cô.Hai năm đầu anh chăm sóc cô như một người bạn,luôn động viên cô nhất định phải kiên trì,đến năm thứ ba khi cô hỏi đến tung tích của chị - anh cũng chỉ biết bất lực thở dài rồi lắc đầu,mọi dấu vết của Tư Nhiên dường như đều bị xóa sạch.Đến năm thứ tư - anh ngỏ lời muốn thay chị chăm sóc cho cô khoảng đời còn lại,nhưng bị Y/N từ chối,vì trong lòng cô chỉ có chị - mãi mãi.Năm thứ sáu,anh công khai theo đuổi - làm đủ thứ chỉ mong cô vui.Dù bao lần bị từ chối anh cũng không hề nản chí,anh cứ vậy kiên trì cho đến năm thứ bảy - Y/N cạn kiệt hi vọng rằng Tư Nhiên sẽ trở về,cuối cùng gật đầu chấp nhận gả cho anh.
Mùa đông thật lạnh,nhưng lại chẳng lạnh bằng lòng cô lúc này.Giữa tiếng cười rộn rã,trái tim cô lại tĩnh lặng đến đáng sợ.Cô nhớ,cái ngày chị hứa sẽ cưới cô - cũng là cái ngày trước khi chị mất tích,cũng là vào những ngày cuối của mùa đông.
Giữa tiếng ồn ào huyên náo,chúc mừng - ngưỡng mộ đang xen.Y/N dường như thấy một bóng dáng quen thuộc - bóng hình mà cô khắc sâu trong tim - người yêu mất tích bảy năm của cô đột nhiên quay về rồi.Cô viện cớ với anh rằng mình mệt nên muốn đi ngủ trước - thật ra là chạy theo bóng dáng trong đám đông ấy.
Nhìn người thương cách biệt bảy năm trước mắt,gương mặt của cô dần nhòe trong lệ.
"Chị-"
Y/N chưa nói hết câu - ngón tay của Tư Nhiên đã đặt nhẹ trước môi cô,chặn lại những lời yêu thương nhớ nhung sắp trào ra.Cử chỉ của chị thật dịu dàng nhưng tại sao lại làm tim cô đau đến thế?
"Suỵt-"
Tư Nhiên nhìn Y/N bằng ánh mắt thâm tình - y hệt cái ngày mà chị cầu hôn cô,như thể bảy năm qua chỉ là một giấc mơ dài đằng đẵng.Chị cất giọng,nhẹ nhàng nhưng lại như những lưỡi dao cứa vào tim cô - đau nhói.
"Ngoan,gả cho cậu ấy đi."
Tư Nhiên mỉm cười dịu dàng,đặt một nụ hôn nhẹ đầy thành kính lên trán cô - rồi dứt khoát quay người rời đi,không ngoảnh lại dù chỉ một lần.Cô òa khóc nức nở,muốn níu lấy hơi ấm từ chị - nhưng rồi lại thôi.
_OE_