Chào cậu, cảm ơn vì bạn đã đọc.
Cậu cho mình hỏi: theo bạn, Tết xưa và bây giờ có giống nhau không?
Theo mình thì không. Vì sao ư? Vì đứa trẻ năm ấy đã lớn, phải lo nhiều thứ trên trời dưới biển.
Khi nhỏ, ta thấy mỗi dịp Tết là lúc ta được mua áo mới, được lì xì, được nghỉ ngơi sau những ngày đi học mệt mỏi. Lúc ấy tớ thích lắm, mỗi lần như vậy tớ chỉ muốn thời gian cứ dừng lại ở đó thôi. Mặc dù, lúc đó gia đình tớ thiếu vắng hình bóng của "người đàn ông" duy nhất, nhưng lại là khoảng thời gian tớ tự do và thoải mái nhất. Mặc dù Tết đến gia đình tớ không có đủ thành viên trong gia đình nhưng lại không có tiếng cãi vã đêm giao thừa, không có những bữa cơm căng thẳng đầu năm.
Nhưng giờ thì khác rồi, đứa trẻ ấy...đã lớn. Điều tớ cảm thấy quan trọng nhất bây giờ chỉ có học và học. Cố gắng học để thành tích cao lên một chút, để có thêm chút kiến thức, để có thêm một tương lai rộng mở. Hơn nữa, gia đình tớ cũng chào đón "người đàn ông" kia trở về, nhưng thay vì vui mừng thì tớ lại không như vậy. Tớ vẫn nhớ, đêm giao thừa năm ngoái, nhà tớ còn cãi nhau, tớ cố bật tivi to tiếng lên một chút để không phải nghe tiếng cãi vã của họ. Đến những ngày đầu năm, hôm nào cũng phải ngồi trong mâm cơm căng thẳng, chẳng ai nói chuyện với ai. Lúc ấy tớ chẩn nản, chỉ muốn đi ra ngoài cho rồi.
Nhưng điều quan trọng hơn là, tớ chưa 18 đâu nhé. Cậu có thể nói tớ suy nghĩ ngây thơ, nhưng tớ bước ra từ trong bóng tối, làm sao không hiểu mấy chuyện này. Tớ đều biết bí mật của cả gia đình, nhưng chẳng ai biết được bí mật của tớ. Quay lại điều ban đầu, tớ cảm thấy Tết bây giờ thật chán. Có lẽ không phải do Tết, mà là do chúng ta-những đứa trẻ năm đó giờ đây đã lớn, đã không còn cảm nhận được hương vị của Tết nữa.
Mỗi dịp Tết đi qua, như một cơn gió nhẹ thổi qua. Nhưng làn gió ấy khiến con người thay đổi nhiều qua, thay đổi cả những đứa trẻ ngây ngô, ngóng Tết năm ấy.