Vương Lỗ Kiệt là thiếu gia quen sống giữa những bữa tiệc sáng đèn và tiếng ly chạm lạnh lẽo. Lần này về quê chỉ vì ông nội bệnh nặng, hắn mang theo tâm trạng miễn cưỡng, nghĩ rằng vài tuần ở một nơi “không có gì ngoài ruộng và gió” rồi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc.
Chiếc xe dừng trước cổng làng nhỏ. Con đường đất đỏ kéo dài, hai bên là hàng tre già xào xạc. Vương Lỗ Kiệt bước xuống, giày da dính bùn, cau mày. Hắn không quen mùi rơm rạ, không quen bầu trời thấp đến mức tưởng chừng có thể chạm tay vào.
Trần Dịch Hằng gặp hắn vào buổi chiều hôm đó.
Hằng đang cúi người bên bờ ruộng, xắn quần tới đầu gối, bàn tay lấm bùn nhưng động tác rất gọn gàng. Nắng chiều phủ lên dáng người gầy gầy một lớp màu ấm áp. Khi ngẩng lên, ánh mắt trong veo, hơi ngạc nhiên vì thấy người lạ.
“Anh là…cháu ông Vương?”
“Ừ.”
Một tiếng đáp ngắn gọn. Trần Dịch Hằng gật đầu, cười nhẹ, nụ cười mộc mạc đến mức Vương Lỗ Kiệt sững lại một nhịp. Lần đầu tiên, hắn thấy có người cười không mang theo bất kỳ mục đích nào.
Những ngày sau đó, Vương Lỗ Kiệt dần quen với việc sáng sớm nghe tiếng gà gáy, chiều ngồi dưới mái hiên nhìn mây trôi. Hắn thường gặp Trần Dịch Hằng: lúc thì gánh nước, lúc thì đạp xe qua con đường làng, lúc lại mang rau sang cho ông nội hắn.
“Anh quen không?” Trần Dịch Hằng hỏi, đưa cho hắn chén nước chè xanh.
“Chưa từng sống thế này.”
“Quen rồi sẽ thấy dễ chịu.”
Giọng nói Hằng không cao, cũng không mềm, nhưng rất bình thản. Vương Lỗ Kiệt không hiểu vì sao mình lại bắt đầu chờ những lần “vô tình” gặp đó. Hắn theo Hằng ra đồng, ngồi trên bờ cỏ nhìn người kia cấy lúa. Nắng, gió, mồ hôi – tất cả đều xa lạ, nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến hắn không muốn rời đi.
Một tối mất điện, cả làng chìm trong bóng tối. Hai người ngồi trước sân, chỉ có ánh trăng soi nhàn nhạt. Trần Dịch Hằng kể về mùa nước nổi, về những lần chạy mưa trên đồng, về giấc mơ rất nhỏ: sống yên ổn, đủ ăn, đủ ấm.
“Anh thì sao?”
“Trước giờ… chưa từng nghĩ đến mấy chuyện này.”
Cậu cười, không hỏi thêm. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến tim Vương Lỗ Kiệt rung lên. Hắn nhận ra, giữa nơi không có gì ngoài gió và đất, có một người khiến mọi thứ trở nên đầy đủ.
Ngày rời quê, Vương Lỗ Kiệt đứng bên xe, nhìn Trần Dịch Hằng từ xa. Người kia vẫn như mọi ngày, áo sơ mi giản dị, ánh mắt hiền lành.
“Lần sau…anh còn về không?” Trần Dịch Hằng hỏi.
“Có.”
Chỉ một chữ, nhưng là lời hứa. Chiếc xe lăn bánh, con đường đất đỏ lùi dần phía sau. Trong lòng Vương Lỗ Kiệt, có một cảm giác mới mẻ nảy mầm – rất chậm, rất khẽ, nhưng đủ sâu để hắn biết rằng, nơi ấy không chỉ là quê nhà, mà là nơi có Trần Dịch Hằng đang chờ.