Vương Lỗ Kiệt trở lại thành phố, cuộc sống xa hoa vẫn tiếp diễn, chỉ là trong lòng hắn thiếu đi một khoảng rất rõ. Giữa những ngày bận rộn, hắn vẫn đều đặn nhận được vài dòng tin ngắn. Không kể nhiều, không hỏi han dư thừa, nhưng mỗi lần đọc xong, tâm trí hắn lại chậm lại một nhịp.
Ở quê, Trần Dịch Hằng vẫn sống như trước.
Cậu dậy từ sớm, ra đồng khi sương còn đọng trên lá. Những lúc cúi người cấy lúa, cậu thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn về phía con đường dẫn ra đầu làng, như vô thức chờ một dáng người sẽ xuất hiện. Trần Dịch Hằng không nói với ai về cảm giác đó, chỉ lặng lẽ giữ trong lòng.
Có hôm mưa lớn, cậu đứng dưới mái hiên, nhìn nước mưa tràn qua lối nhỏ. Điện thoại rung lên trong túi áo, là một tin nhắn ngắn:
“Anh nhớ quê.”
Trần Dịch Hằng nhìn màn hình rất lâu, rồi chỉ trả lời:
“Ở đây vẫn như cũ.”
Cậu biết mình đang nói dối một nửa. Vì từ ngày người kia rời đi, mọi thứ đều thiếu.
Ngày Vương Lỗ Kiệt trở về, Trần Dịch Hằng là người nhìn thấy đầu tiên. Từ xa, dáng người ấy bước xuống xe, vẫn là áo sơ mi chỉnh tề, nhưng ánh mắt đã khác. Tim cậu chợt đập nhanh, tay siết chặt quai rổ.
Những ngày sau đó, Trần Dịch Hằng quen với việc có thêm một người bên cạnh. Khi ra đồng, cậu đi chậm hơn. Khi nấu cơm, cậu nêm nhạt đi một chút, sợ hắn không quen. Những việc nhỏ nhặt ấy, cậu làm rất tự nhiên, đến khi nhận ra thì đã muộn.
Buổi tối mưa, căn bếp nhỏ chỉ còn hai người. Khi bàn tay kia đưa tới, Trần Dịch Hằng không tránh. Cậu biết, từ khoảnh khắc này, mình đã không còn đứng ngoài.
Sau hôm đó, Trần Dịch Hằng vẫn là Trần Dịch Hằng của làng quê giản dị, trầm lặng. Chỉ khác một điều: mỗi sáng thức dậy, cậu không còn nhìn con đường làng với sự chờ đợi mơ hồ nữa, bởi người cậu chờ đã ở ngay bên cạnh.
Sáng hôm sau, Trần Dịch Hằng thức dậy sớm hơn thường lệ. Trời còn mờ sương, tiếng chim gọi nhau vang lên từ rặng tre cuối làng. Cậu nhóm bếp, nấu nồi cháo đơn giản, thỉnh thoảng quay đầu nhìn vào gian trong. Vương Lỗ Kiệt vẫn chưa dậy, dáng ngủ không quen với chiếc giường gỗ cũ, mày hơi nhíu lại. Trần Dịch Hằng nhìn một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay đi.
Ra đồng, cậu làm việc chậm hơn mọi ngày. Những động tác vốn đã thành thạo bỗng dưng trở nên vụng về. Trần Dịch Hằng nhận ra mình hay phân tâm, ánh mắt vô thức tìm về phía con đường nhỏ dẫn về nhà. Cảm giác này rất lạ, vừa quen vừa mới, khiến tim cậu nặng trĩu mà cũng ấm áp.
Đến trưa, cậu về sớm hơn, tay xách theo ít rau và cá vừa bắt được ở mương. Vương Lỗ Kiệt đã tỉnh, đang đứng lúng túng trước bếp.
“Để anh làm.”
“Anh học thử.”
Trần Dịch Hằng khựng lại, rồi gật đầu. Cậu đứng phía sau, chỉ từng bước một, giọng nói rất chậm. Mỗi lần hai người vô tình chạm tay, cậu lại im lặng thêm một nhịp.
Buổi chiều, hai người cùng ra bờ sông. Nước chảy hiền, phản chiếu bầu trời xanh nhạt. Trần Dịch Hằng ngồi xuống, bứt cọng cỏ trong tay, nhìn mặt nước gợn sóng.
“Ở thành phố…có yên tĩnh thế này không ạ?”
“Không.”
“Vậy sao anh vẫn về?”
Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu, rất lâu. “Vì ở đây có người đợi.”
Trần Dịch Hằng không đáp. Cậu cúi đầu, tai nóng lên, chỉ khẽ “dạ” một tiếng rất nhỏ.
Tối đến, cả làng mất điện lần nữa. Hai người ngồi ngoài hiên, gió mát thổi qua, mang theo mùi lúa non. Trần Dịch Hằng tựa lưng vào cột gỗ, khoảng cách rất gần. Vương Lỗ Kiệt đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, không nắm chặt, chỉ đủ để cậu biết mình không hề một mình.
Trong bóng tối, Trần Dịch Hằng nhắm mắt lại. Lần đầu tiên, cậu không sợ sự thay đổi. Cậu biết, dù sau này con đường phía trước có rẽ sang đâu, thì khoảnh khắc bình yên này đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời mình.