[ ĐN Tokyo Revengers ] Tro Tàn
Tác giả: Yuki
Ngoại Tình;Trùng sinh
Tôi tên là Yuki và anh ấy Kurokawa Izana chúng tôi yêu nhau từ thời cao trung, năm ấy chúng tôi là bạn học cùng lớp anh ấy là trùm trường còn tôi lại là hoa khôi, chuyện tình của tôi và anh nhẹ nhàng thuần khiết được nhiều người gọi bằng một thuật ngữ "thanh xuân vườn trường" có người nói tình yêu ở cái độ tuổi 17 18 nó đẹp vô cùng nhưng khó mà có người đi cùng nhau được cho đến cuối con đường nhưng tôi vẫn chấp niệm với mối tình ấy tôi hết lòng yêu thương và chạy theo nó cả anh cũng vậy bỏ ngoài tai bao lời bàn tán vẫn hết lòng yêu tôi mọi người đều rất ngưỡng mộ chúng tôi, sau khi cả hai tốt nghiệp cao trung chúng tôi quyết định thi vào chung một trường đại học để được ở cạnh nhau nhiều hơn và viết tiếp chuyện tình còn giang dở, thật may rằng tôi và anh đã làm được chúng tôi cùng học tại một trường đại học ở Tokyo khoảng thời gian ấy mặc dù có chút khó khăn đối với chúng tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì được ở bên cạnh anh được chứng kiến sự cố gắng của anh. Anh đã từng nói với tôi rằng sau này anh muốn thành lập một công ty cho riêng mình để thực hiện ước mơ khi nhỏ của anh là tạo ra một nơi để cứu những đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, tôi từng ngày vẫn giúp và ủng hộ ước mơ của anh vì đối với tôi chỉ cần nhìn anh hạnh phúc đó chính là lý tưởng của tôi vì ước mơ của tôi đó là được trở thành cô dâu của anh. Năm chúng tôi 22 tuổi là khoảng thời gian đẹp nhất trong những năm yêu nhau của chúng tôi, năm đó chúng tôi vừa mới tốt nghiệp đại học cả hai đã mở ra cho bản thân một con đường riêng anh đã thành lập một công ty thực hiện đúng ước mơ khi còn niên thiếu dù hơi khó khăn nhưng tôi vẫn ở bên động viên và giúp đỡ anh, còn tôi sau khi tốt nghiệp vì có học lực tốt nên đã được nhận vào làm nhân viên cho một tập đoàn khá lớn. Thời gian cứ thế trôi qua tính đến nay tôi và anh cũng đã bên nhau được 10 năm hôm bay là sinh nhật 25 tuổi của tôi, hôm nay anh ấy chứ tỏ ra bí ẩn làm tối rất tò mò vì tôi không nghĩ rằng anh lại né tránh mấy câu hỏi của tôi như vậy tôi hỏi gì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng điều tôi không ngờ nhất là anh đã âm thầm tổ chức cho tôi một ngày sinh nhật khó mà quên được, hôm nay tôi mặc chiếc váy trắng anh đã tặng cùng anh đến chỗ hẹn vừa đến nơi thì những người bạn của anh đã lặng lẽ đưa cho anh một bó hoa hồng to anh liền cầm lấy quỳ xuống trước mặt tôi cũng với chiếc nhẫn nhỏ xin được đặt trong chiếc hộp đen sang trọng và nói rằng "Cảm ơn em người con gái ở bên anh trong những lúc trong tay anh chưa có gì đến nay, cảm ơn em vì ngày tháng tâm tối nhất của đời anh thì em lại xuất hiện như một tia nắng nhỏ soi rọi và dẫn dắt anh khỏi bóng tối, thời gian qua anh đã không ngừng cố gắng để thực hiện được ước mơ của người con gái anh yêu... Yuki em đồng ý làm cô dâu của anh được không?" tôi thật sự rất bất ngờ không thể tin được người vốn khô khan như anh lại có thể nói một lời cầu hôn dịu dàng và ngọt ngào như thế tôi đã bật khóc khi nghe anh nói như vậy và đồng ý ngay, sau ngày hôm ấy chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện đám cưới, đám cưới của chúng tôi tổ chức vào cuối tháng 9 năm đó đến tận bây giờ thì đã cưới được 5 năm tính thêm 10 năm yêu nhau thì chúng tôi đã ở bên nhau được 15 năm. Bỗng một ngày tôi bất chợt ngất xĩu khi đàng nấu ăn với anh, lúc ấy anh hoảng lắm run rẫy đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra anh ấy cứ ngồi bên ngoài phòng bệnh khóc sướt mướt tới khi bác sĩ đi ra bảo rằng vợ anh không sao hết thì mới thôi khóc, khi tôi tỉnh dậy đã thấy anh ngồi bên cạnh mình đợi chờ kết quả xét nghiệm từ bác sĩ và chúng tôi mới biết được tôi đang mang thai đã được 3 tuần do thức khuya và ăn uống không điều độ làm tôi suy dinh dưỡng mà ngất đi đột ngột, tôi và anh rất vui mừng khi gia đình của chúng tôi chuẩn bị đón thêm một sinh linh bé nhỏ, kể từ ngày hôm ấy sau khi trở về nhà từ bệnh viện anh không cho tôi làm bất kì việc nặng gì cả đến việc ăn uống hay thói quen sinh hoạt thường ngày của tôi anh cũng quản lí và chăm lo từng chút khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng thật chẳng may do sức khỏe của tôi không ổn định vô tình té ngã do đi đường bị va phải cái thai đã không giữ được tôi đã tuyệt vọng cứ nhốt mình trong phòng anh là người ở bên tôi an ủi và chăm sóc giúp tôi vượt qua thời gian tâm tối đó. Tháng sau anh đi công tác để thực hiện một dự án lớn tôi tất bật chuẩn bị mọi thứ giúp anh ủi áo soạn đồ và dặn dò anh đủ kiểu vì tôi sợ anh sống ở nơi khác không quen nhưng thật may vì dự án chỉ kéo dài gần hai tuần, ngày anh về tôi đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn chờ anh về vì đã xa nhau một thời gian ngắn nên tôi có chút nhớ anh ấy và để tạo bất ngờ tôi đã chuẩn bị rất nhiều quà nhưng đợi mãi thì chẳng thấy anh đâu tôi gọi mãi anh cũng chẳng nghe máy tôi đợi đến tận 12 giờ đêm mới thấy anh bước tới mở cửa vào nhà thấy tâm trạng của anh có chút vui nên tôi cũng đỡ lo được phần nào tôi không nghi ngờ gì mà đi tới ôm và hỏi han anh sau đó đi hâm nóng thức ăn chuẩn bị nước tắm cho anh, buổi sáng của tháng sau chẳng biết vì giác quan của tôi hay điềm báo gì đó lại khiến tôi lo lắng vô cùng khi thấy lịch trình của anh ấy đúng ra 5 giờ tối đã về rồi nhưng 9 giờ tối tôi vẫn chưa thấy anh về vì lo lắng tôi đã nhanh chóng đi ra ngoài tìm anh vô tình nhìn thấy anh đi cùng một cô gái cười nói vui vẻ nhìn cứ như một cặp vậy, cô gái đó trông rất quen mắt có vẻ như đó là thư kí của anh mới được nhận vào công ty mấy tuần trước tôi đứng chôn chân tại chỗ người run lên từng đợt không ngừng tôi thật sự không còn chút sức lực nào để bước đi nửa trùng hợp thay ngày hôm ấy trời mưa to như đang khóc thay tôi vậy tôi định nhấc điện thoại lên gọi cho anh vì tôi nghĩ rằng anh sẽ không làm vậy với tôi có vẻ chỉ là hiểu lầm thôi tôi đã gọi rất nhiều cuộc nhưng anh chẳng bắt máy mà còn tắt nguồn điện thoại và đưa cô ta về nhà, tim tôi bỗng thắt lại hơi thở nặng nề tâm trạng tôi lúc này rối bời chẳng biết phải làm sao tôi cố gắng bước từng bước nặng nhọc trở về nhà vẫn ngồi chờ cơm anh như mọi khi chờ đến tận khuya anh mới trở về nhà, tôi đã tỏ ra bản thân mình ổn đối xử với anh như bình thường nhưng tính cách của tôi dường như chịu không được sự phản bội ấy tôi đã gặng hỏi anh nhưng anh lại chối rằng đi họp với đối tác, lúc này tôi thấy bản thân mình như con ngốc vậy tôi chọn tha thứ cho anh vì tôi tin anh sẽ thay đổi chúng tôi trở về như những ngày đầu mới cưới thật sự tôi đã rất hạnh phúc và vô tình quên đi sự phản bội ngày hôm ấy nhưng ngựa quen đường cũ, bản tính con người khó mà thay đổi vỏn vẹn một tháng tôi vô tình bắt gặp anh cùng cô ấy đi trên con đường che ô cho nhau tôi đã nhìn thấy được hình ảnh tôi và anh vào thời niên thiếu vô thức đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh sau đó từng bước nặng nề trở về nhà, hôm ấy tôi và anh đã xảy ra xung đột lớn tôi đưa ra bằng chứng anh lừa dối tôi nhưng có vẻ như anh vẫn coi đó là điều bình thường anh không hề hối lỗi chúng tôi chiến tranh lạnh không ai quan tâm đối phương làm gì, nhiều ngày trôi qua anh liên tục về trễ có hôm đến sáng hôm sau mới về tôi cũng dần quen với việc này, hôm nay tôi có chút mệt nên đã xin nghỉ làm một hôm cảm giác bản thân có chút lạ tôi nghi ngờ nên mua que thử thai kết quả hai vạch tôi liền đi đến bệnh viện khám thì biế mình mang thai được gần 2 tháng tôi vui lắm nhưng có chút buồn vì anh ấy bây giờ dường như đã thay đổi rồi tôi muốn gọi điện cho anh ấy chỉ cần anh ấy quay về tôi sẽ tha thứ hết tất cả nhưng gọi thế nào vẫn vậy anh không nghe máy tôi dù gì một lần, tôi cảm thấy trống rỗng chẳng nghĩ được gì nửa cứ bước về nhà như từ trước đến giờ tôi vẫn làm, tôi nấu ăn đợi anh về vì tôi vẫn muốn con của tôi có một gia đình trọn vẹn nhưng có vẻ quá lâu nên tôi đi tắm để xua tan đi chút mêth mỏi trong người, nhưng chắc do số tôi đã tận rồi bình gas nhà tôi hôn ấy bị rò rĩ nó đã nổ và gây ra một cháy lớn tôi không thể nào thoát ra được cứ dần thiếp đi trước khi dốc hơi thở cuối cùng tôi đã gửi anh vỏn vẹn sáu chữ "yêu anh em không hối hận" , ở phía anh có vẻ anh đã nhận được tin nhắn nhưng anh chẳng mảy may quan tâm vẫn tiếp tục ngồi nhậu với đám bạn và ôm ấp cô gái kia đến khi bản tin thời sự trên tivi chiếu đến tai nạn hôm này anh mới chợt nhận ra đó là khu nhà của mình và căn nhà gặp nạn đó cũng chính là nhà mình tim anh chậm lại một nhịp hơi thở cứ dồn dập như không tin vào mắt mình anh đứng dậy bỏ dỡ cuộc vui của mình chạy thật nhanh về nhà và thấy ngôi nhà đang dần cháy rụi anh cố gắng lao vào nhưng bị đội cứu hộ và cảnh sát ngăn cản, anh bất lực gào to tên tôi nhưng không có sự hồi đáp một lúc sau cứu hộ đã đưa tôi ra cơ thể nhỏ bé không còn nhìn rõ mặt mũi nửa có phần cơ thể bị bỏng nặng do tủ gồ đè lên anh nhanh chóng chạy đến đỡ và ôm tôi vào lòng nước mắt anh cứ rơi không ngừng miệng cứ lẩm bẩm xin lỗi tôi và nói anh đã sai rồi, không lâu sau tôi được đưa vào bệnh viện bác sĩ nói với anh rằng tôi đã không còn cứu được nửa và đứa bé trong bụng cũng vậy nghe tới đây anh như chết lặng và hỏi lại bác sĩ rằng đứa bé là sao bắc sĩ im lặng một lúc rồi trả lời đứa bé trong bụng tôi đã được 2 tháng anh lúc này mới chợt nhận ra khoảng 2 tháng trước tôi và anh đã sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau nhưng vì sao anh lại chọn cách tiếp tục lừa dối người con gái anh yêu, anh cản thấy hối hận khi đến bây giờ mới nhận ra bản thân đã yêu tôi đến nhường nào sau khi lo hậu sự cho tôi xong anh đã gieo mình xuống dòng sông ấy như đang trúc bỏ hết quá khứ đau thương ấy, lời cuối cùng anh nói là "anh hi vọng ở bên kia anh được gặp lại em, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ không phạm phải sai lầm lần nào nửa anh sẽ bù đắp cho em một cuộc sống hạnh phúc" khi anh gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy bỗng có một luồng ánh sáng kì lạ thoáng qua khi tỉnh dậy anh thấy bản thân có chút khác lạ phong cảnh xung quanh có chút quen thuộc khi quay sang anh thấy tôi bóng dáng nhỏ nhắn đang ngủ gậc cạnh bên anh, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi trong vô thức ánh mắt vẫn hoảng loạn không tin rằng mình đã trở về thời cao trung, vì cảm nhận được có người chạm vào nên tôi tỉnh dậy anh thấy tôi liền bật khóc tôi bối rối khi thấy anh khóc liền an ủi bỗng dưng anh ôm tôi chặt đến mức không thở nổi miệng liên tục nói sẽ không bỏ rơi tôi nữa dù thấy có chút kì lạ nhưng tôi vẫn nỡ nụ cười với anh, ánh mắt của anh lúc đó tôi cảm nhận được sâu trong nó có nỗi niềm gì đó như vừa mới trải qua một việc ám ảnh và tuyệt vọng nhất.