Nhà ga thị trấn nhỏ chỉ có một chuyến tàu mỗi ngày. Chuyến tàu ấy luôn đến lúc chiều muộn, khi mặt trời nghiêng thấp và những cái bóng kéo dài trên nền sân ga nứt nẻ. Người ta nói, ai rời đi trên chuyến tàu đó thì hiếm khi quay lại.
Mai đã đứng ở ga suốt ba năm.
Cô không đứng vì mong ai đó trở về, ít nhất là cô tự nhủ như vậy. Mai đứng vì quen. Quen nhìn con tàu trườn vào ga, quen nghe tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray, quen cả cảm giác hụt hẫng khi cửa tàu đóng lại và ga lại trống rỗng.
Ba năm trước, anh trai cô – Lâm – lên chuyến tàu cuối cùng của mùa hạ. Anh bảo sẽ đi làm xa, khi nào ổn định sẽ quay về đón Mai. Nhưng chuyến tàu ấy đã mang anh đi, cùng với lời hứa còn dang dở. Không thư từ, không tin nhắn. Chỉ là biến mất, như thể thị trấn nhỏ này chưa từng có một người tên Lâm.
Mỗi chiều, Mai mang theo một cuốn sổ cũ. Trong đó là những mẩu ghi chép vụn vặt: giờ tàu đến, số người xuống ga, màu trời hôm ấy. Có hôm cô ghi: “Trời xám. Không ai trở về.” Có hôm chỉ vỏn vẹn một dòng: “Gió mạnh.”
Người bán nước trước ga từng hỏi:
“Cháu còn chờ ai sao?”
Mai mỉm cười, lắc đầu. Cô không biết mình đang chờ điều gì nữa. Có lẽ chỉ là chờ một dấu hiệu cho thấy sự chờ đợi này không vô nghĩa.
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Nhà ga thưa thớt người. Khi con tàu dừng lại, Mai bất chợt chú ý đến một chiếc vali cũ nằm lại trên sân ga. Không ai nhận, không ai ngoái lại. Nhân viên nhà ga định mang đi, nhưng Mai ngăn lại.
“Cho cháu xem một chút được không ạ?”
Chiếc vali sờn góc, khóa gỉ sét. Bên trong là vài bộ quần áo nam, một cuốn sách đã nhàu, và một bức ảnh cũ. Mai cầm bức ảnh lên, tim khẽ thắt lại. Trong ảnh là hai đứa trẻ đứng trước nhà ga này, cười rạng rỡ. Một là cô, một là Lâm.
Ở mặt sau bức ảnh có dòng chữ quen thuộc:
“Nếu một ngày lạc đường, hãy quay về ga.”
Mai ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh. Cô không khóc. Nước mưa rơi lẫn với hơi nước trong mắt, mặn chát.
Nhân viên nhà ga lúng túng:
“Cháu quen người này sao?”
Mai gật đầu.
“Dạ… là anh trai cháu.”
Người đàn ông thở dài. Ông kể rằng người chủ chiếc vali đã mua vé nhiều lần nhưng chưa từng lên tàu. Anh ta thường ngồi ở băng ghế cuối ga, nhìn tàu đến rồi lại đi. Sáng nay, anh ta để lại vali và biến mất.
“Có khi nào… anh ấy đã quay về, chỉ là không đủ can đảm gặp cháu?” – Mai thì thầm.
Chiều hôm sau, Mai lại đến ga, mang theo chiếc vali. Cô đặt nó ở băng ghế cũ, nơi Lâm từng ngồi chờ tàu năm xưa. Khi chuyến tàu đến, Mai không đứng dậy như mọi lần. Cô ngồi yên, nhìn từng người bước xuống.
Giữa đám đông, một người đàn ông dừng lại. Anh nhìn chiếc vali, rồi nhìn Mai. Ánh mắt ấy khiến tim cô run lên.
“Mai…” – giọng anh khàn đi.
Cô đứng bật dậy. Thời gian như co lại trong khoảnh khắc ấy. Không cần thêm lời nào, Mai lao tới ôm chầm lấy anh. Mùi mưa, mùi bụi đường và mùi quen thuộc của tuổi thơ hòa lẫn.
“Anh về muộn quá,” Mai nói, giọng nghẹn.
“Anh xin lỗi,” Lâm thì thầm. “Anh sợ… nếu quay về, em sẽ không còn đứng chờ nữa.”
Mai lắc đầu, nước mắt rơi xuống vai anh.
“Em không chờ tàu. Em chờ anh.”
Chiều hôm đó, chuyến tàu rời ga đúng giờ. Nhưng lần đầu tiên sau ba năm, Mai không nhìn theo. Cô bước ra khỏi sân ga, bên cạnh là người đã chọn quay về.
Nhà ga vẫn ở đó. Nhưng người ở lại, cuối cùng, cũng đã được đi tiếp.