Đêm đêm ngồi ngắm ánh trăng vàng
Giữa trời sao sáng rộng thênh thang.
Cõi lòng chợt cô đơn khó tả...
Nhớ một người xa khuất mây ngàn.
Nhớ những tháng ngày đẹp như mơ
Nào hay kết thúc thật bất ngờ.
Câu chuyện xảy ra trong phút chốc,
Người đi bỏ lại mình bơ vơ.
Kể về một cô bé tên Hương
Sáng sớm tinh mơ đứng bên đường.
Muốn đợi chàng trai cùng đi học,
Mặc trời đông lạnh kết thành sương.
Câu chuyện tình yêu chưa bắt đầu,
Đã nhanh tan biến mất còn đâu ?
Nỗi lòng của em,anh có thấu ?
Vì anh,em thức trắng đêm thâu.
Ngày anh nói : "Đừng làm vậy nữa"
Suốt một đêm em khóc như mưa.
Chỉ biết đáp rằng : "Em xin lỗi"
Từ nay em sẽ cố quên người.
Quên đi một người có dễ không ?
Bóng dáng vẫn luôn nhớ trong đầu.
Nụ cười dưới nắng, quên sao được ?
Chỉ biết ngồi ôm mối tình sầu.
Cứ nhắc bản thân "hãy quên đi"
Giọt lệ hằng đêm đọng trên mi.
Em làm tất cả cũng chỉ vì....
Vì chàng trai ấy - Dương Trường Huy!!❤️