TÊN TRUYỆN:TRĂNG VỠ TRONG LÒNG NGƯỜI
Đêm nay trăng lại vỡ.
Không phải trên trời—mà vỡ trong lòng tôi.
Tôi đứng bên bờ sông cạn, nơi nước chỉ còn lặng lẽ như một tấm gương cũ kỹ, phản chiếu những mảnh ký ức đã rạn nứt. Gió thổi qua, mang theo mùi hương của hoa dại—thứ hương không tên, không sắc, nhưng lại khiến tim người ta đau như bị cứa nhẹ.
Người ta nói, có những nỗi buồn không cần lý do. Tôi không tin.
Cho đến khi gặp em.
—
Em đến vào một chiều vàng úa.
Ánh nắng hôm ấy không rực rỡ, mà như đã nhuốm một màu tàn phai. Em đứng dưới tán cây khô, mái tóc đen buông dài, đôi mắt sâu thẳm như giấu cả một bầu trời mưa.
Tôi không nhớ mình đã hỏi gì.
Chỉ nhớ em cười—một nụ cười nhẹ như khói, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm vào là tan biến.
“Anh có tin vào định mệnh không?”
Em hỏi.
Tôi lắc đầu.
Em lại cười, lần này buồn hơn.
“Vậy mà em thì tin.”
—
Chúng tôi bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện không đầu không cuối.
Em kể về những giấc mơ—nơi em luôn đứng giữa một cánh đồng trắng, không có hoa, không có gió, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo phủ lên mọi thứ.
“Em luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này,” em nói.
Tôi nhìn em, muốn hỏi “nơi này” là đâu.
Nhưng tôi không hỏi.
Vì tôi sợ.
Sợ rằng câu trả lời của em sẽ khiến tôi nhận ra một điều mà tôi chưa sẵn sàng chấp nhận.
—
Những ngày sau đó, em thường đến bên bờ sông.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không nói gì nhiều. Đôi khi, em chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không, như đang tìm kiếm một thứ gì đó mà chỉ mình em thấy.
Tôi bắt đầu quen với sự im lặng ấy.
Một sự im lặng không nặng nề, mà giống như một khoảng trống dịu dàng—nơi trái tim được nghỉ ngơi.
Nhưng cũng chính trong khoảng trống ấy, tôi nhận ra…
Tôi đã lạc vào em.
—
Một đêm, trăng sáng đến mức khiến mọi thứ trở nên không thật.
Em đứng bên mép nước, tà váy trắng khẽ lay trong gió. Ánh trăng phủ lên em một lớp ánh sáng lạnh, khiến em trông như một ảo ảnh.
“Anh có thấy trăng hôm nay không?” em hỏi.
“Tôi thấy.”
“Đẹp không?”
“Đẹp.”
Em quay lại, nhìn thẳng vào tôi.
“Nhưng trăng này… không phải của chúng ta.”
Tôi không hiểu.
“Em nói gì vậy?”
Em bước lại gần, đưa tay chạm vào ngực tôi.
“Anh không nghe thấy sao?”
Tôi lặng người.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy—một âm thanh rất khẽ, như tiếng thủy tinh vỡ.
“Trăng đang vỡ,” em thì thầm.
—
Từ đêm đó, em dần thay đổi.
Nụ cười của em thưa dần, ánh mắt cũng trở nên xa xăm hơn. Có những lúc, em nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.
“Anh có bao giờ nghĩ… nếu một người biến mất, thì họ sẽ đi đâu không?”
Em hỏi.
“Tôi không biết.”
“Em nghĩ… họ sẽ tan vào trăng.”
Tôi bật cười, cố xua đi cảm giác bất an.
“Em nói gì kỳ vậy.”
Em không cười.
“Em nói thật.”
—
Một ngày, em không đến.
Tôi chờ.
Hai ngày, ba ngày…
Em vẫn không đến.
Tôi bắt đầu đi tìm.
Tôi hỏi tất cả những nơi em từng nhắc đến—những con đường, những quán nhỏ, cả cánh đồng mà em nói trong giấc mơ.
Không ai biết em.
Không ai từng thấy em.
Như thể em chưa từng tồn tại.
—
Tôi quay lại bờ sông.
Đêm đó, trăng mờ hơn thường lệ.
Tôi ngồi xuống chỗ cũ, nơi chúng tôi từng ngồi cùng nhau. Gió thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc—nhưng lần này, nó lạnh hơn.
“Tôi biết em ở đây.”
Tôi nói khẽ.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có mặt nước khẽ gợn, như một cái chạm rất nhẹ.
Tôi cúi xuống.
Trong làn nước, tôi thấy…
một bóng hình.
Không phải của tôi.
Mà là em.
—
“Anh đến rồi.”
Giọng em vang lên, nhưng không phải từ không gian—mà từ trong chính đầu tôi.
“Em ở đâu?”
“Ở đây.”
Hình ảnh của em trong nước mỉm cười.
“Em đã nói rồi… em không thuộc về nơi này.”
Tôi lắc đầu.
“Không. Em đang ở đây. Em chỉ đang trốn thôi.”
“Không phải.”
Ánh trăng trong nước bỗng vỡ ra, từng mảnh sáng loang lổ.
“Em chỉ trở về nơi em thuộc về.”
—
Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào.
“Em đi rồi… thì tôi phải làm sao?”
Em không trả lời ngay.
Chỉ nhìn tôi, rất lâu.
“Anh sẽ quên em.”
Tôi cười—một nụ cười méo mó.
“Không.”
“Rồi anh sẽ quên.”
“Không!”
Giọng tôi vỡ ra.
“Em không có quyền quyết định điều đó!”
—
Một khoảng lặng.
Rồi em nói, rất khẽ:
“Vậy thì… hãy nhớ em như một giấc mơ.”
“Không.”
“Như một đêm trăng.”
“Không.”
“Như một nỗi buồn đẹp.”
Tôi im lặng.
Vì tôi biết… mình không thể phủ nhận điều đó.
—
Ánh trăng dần tan.
Hình ảnh của em cũng nhạt dần theo.
“Đừng đi…”
Tôi thì thầm.
Em mỉm cười—lần cuối.
“Trăng không bao giờ ở lại.”
—
Và rồi…
em biến mất.
—
Đêm nay, tôi lại đứng bên bờ sông.
Trăng vẫn sáng.
Nhưng không còn nguyên vẹn.
Tôi nhìn vào làn nước—không còn thấy em nữa.
Chỉ còn lại tôi…
và một bầu trời đầy những mảnh vỡ.
—
Người ta nói, có những nỗi buồn không cần lý do.
Giờ thì tôi tin.
Vì có những người…
đến như trăng—
và đi…
cũng như trăng.
—
Nhưng có một điều…
không ai nói cho tôi biết:
Rằng khi trăng vỡ…
thì lòng người…
cũng vỡ theo.
Hết.