Chiều thứ Bảy, trời đổ mưa như trút nước. Lê Khánh Hạ đứng trước cửa tiệm sách cũ, tay cầm cuốn sổ ghi chép, gương mặt hiện rõ vẻ "đau khổ". Không phải vì thất tình, mà là vì đôi giày trắng của cô vừa mới đạp trúng một vũng nước ngay cửa tiệm.
“Xong đời. Tự dưng lại thêm một vệt dưới giày,đúng là quần què thật. Má trời sao mình không đi đôi màu đen tar? Trời ơi sao mình lại chọn cái tiệm có cái bậc thềm dốc thế này?” – Hạ đứng thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào cái vết bẩn như thể muốn dùng ánh mắt để tẩy sạch nó. Cô là thế, hay suy nghĩ linh tinh, nhưng đôi khi tự thấy cái sự suy nghĩ đó nó cứ... kỳ kỳ .
Trong khi Hạ đang mải mê "đấu tranh tư tưởng" với vết bẩn, thì từ trong tiệm, một cậu trai bước ra. Cậu ta mặc đồng phục đá bóng của một trường cấp 2 gần đó, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, tay cầm một bịch kem que.
Cậu ta thấy một "bà chị" đứng chắn ngay lối đi, mặt mũi hình trọng đại nhìn chằm chằm xuống đất, liền tò mò dừng lại:
“Ơ... chị ơi, chị đánh rơi tiền à? Hay là mất chìa khóa?”
Hạ giật mình, ngước mắt lên. Đập vào mắt cô là một gương mặt khá điển trai, kiểu trẻ trung, năng động nhưng nhìn cái cách cậu ta cầm bịch kem ăn dở thì trông cũng... hơi ngố ngố hay hay.
“À không..chị ờmhh giày bị ấy tý ấy mà..” – Hạ đáp một cách thật thà đến mức hơi buồn cười.
Cậu trai nhìn xuống đôi giày, rồi nhìn cái mặt đang "nghiêm trọng hóa vấn đề" của Hạ, bỗng bật cười:
“Trời ạ, em tưởng chuyện gì lớn lao lắm! Chị đứng đây chờ tí nhaaa.”
Nói rồi, cậu ta lăng xăng chạy ngược vào trong tiệm sách, một lúc sau cầm ra một cái túi nilon nhỏ và một ít giấy ăn loại rẻ tiền. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, ngồi thụp xuống trước mặt Hạ.
“Nè, chị xỏ chân vào cái túi này đi cho nó khỏi bẩn thêm, xong em lau sơ cái vết kia cho. Nhìn chị đứng đây nãy giờ giống như sắp khóc vì đôi giày tới nơi rồi ấy.”
Hạ hơi ngượng, định lùi lại: “Thôi thôi má, để chị tự lau đi , ..bẩn tay em đấy mẹ ....”
“Gớm, em vừa đi đá bóng về, còn bẩn hơn giày chị nhiều. Yên tâm, em lau khéo lắm.”
Cậu ta vừa lau vừa lẩm bẩm: “Chị học lớp mấy mà nhìn hiền thế? Trường nào mà đồng phục nhìn như mấy bạn trong phim Hàn Quốc vậy?”
“Chị lớp 11, trường X.” – Hạ bắt đầu thấy cậu nhóc này thú vị, cái sự phòng thủ của Xử Nữ trong cô bỗng nới lỏng một chút vì sự nhiệt tình có phần "tự nhiên quá mức" này – “Còn em? Nhìn áo thì chắc là lớp 9 đúng không?”
“Vâng, em lớp 9. Em tên Khắc, Phạm Việt Khắc. Tên nghe như kiểu người đi 'khắc' chữ ấy chị nhỉ? Hahaha.” – Cậu ta tự đùa tự cười, nụ cười híp cả mắt lại, trông vừa hài vừa sáng sủa.
Hạ cũng bật cười theo cái sự vô duyên một cách duyên dáng đó: “ Ừ chị là Khánh Hạ. Mà nè, em lau xong chưa? Chị thấy cái túi nilon em mang ra nhìn...hay hay.”
“Hay gì á chị? Hahah ! Thời trang 'bọc giày mùa mưa' đấy! Đảm bảo chị đi ra đến trạm xe buýt không bị dính thêm giọt nước nào.” – Khắc đứng dậy, phủi tay, rồi chìa ra một que kem còn nguyên trong bịch – “Nè, coi như quà gặp mặt chị em nhé. Em mua dư vì tưởng thằng bạn em nó đến, mà nó bỏ bom em rồi.”
Hạ ngẩn người nhìn que kem, rồi nhìn cái túi nilon bọc quanh đôi giày trắng của mình. Trông cô bây giờ thật sự là... không còn gì để nói, vừa buồn cười vừa dở hơi.
“ ..Há...uhuh ...Cảm ơn Khắc nhé. Mà... em có dùng Facebook không? Để về chị gửi lại tiền que kem, chứ không chị thấy ..ngựa ngựa...” – Hạ lúng túng rút điện thoại ra, thật ra cái cớ trả tiền kem nó hơi "cùi bắp" nhưng cô lại thấy muốn giữ liên lạc với cậu nhóc vui tính này.
“Ơ, chị tính kỹ thế! Một que kem có mấy đâu ,chị làm thế là em ngại hơn đó..haha.” – Khắc rút điện thoại ra, mở mã QR – “Đây, chị quét đi. Nhưng mà đừng gửi tiền nhé, để dành đó bao giờ gặp lại mời em gì cũng được là okla rồi nhaaa...”
Hạ quét mã, hiện ra cái tên "Việt Khắc (Khắc Phê Cần)" kèm cái ảnh đại diện là một con mèo đang ngáp. Cô phì cười:
“Tên Facebook em dị thế?”
“Dị mới dễ tìm chị ạ! Thôi, xe buýt của em tới rồi. Chị Hạ về cẩn thận nhé, nhớ giữ cái túi bóng trên chân đấy, đừng làm mất 'tác phẩm' của em!”
Nói rồi, cậu nhóc chạy biến ra màn mưa, leo lên con xe buýt số 08, còn không quên quay lại vẫy tay thật mạnh. Hạ đứng đó, tay cầm que kem, chân bọc túi bóng, nhìn theo bóng chiếc xe xa dần. Cô khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: “Cái thằng nhóc này... đúng là vô tri thật, nhưng mà cũng đáng yêu ha ...cũng hay hay....”
Về đến nhà, Hạ mở Facebook lên, thấy thông báo "Việt Khắc đã chấp nhận lời mời kết bạn". Cậu ta nhắn tin ngay lập tức:
“Chị Hạ đã tháo túi nilon ra chưa? Giày còn trắng không chị? Hahaha.”
Hạ bật cười, gõ lọc cọc: “Tháo rồi ông tướng ạ! Cảm ơn emm nhé.”
Câu chuyện của họ bắt đầu như thế, không có sủng ngọt ngay lập tức, không có lời tỏ tình hoa mỹ, chỉ có một đôi giày trắng và một cái túi nilon trong một buổi chiều mưa nhạt nhòa.
!!! 🎉🎉