Vào sinh nhật năm tôi - Monica Mineral -tròn 18 tuổi, tôi đã được tổ chức một tiệc có thể nói là kỉ niệm khó quên nhất đời tôi. Khó quên lẫn nghĩa bóng lẫn nghĩ đen. Hôm ấy, vị hôn phu - Leon Cromwell-cùng đứa em trai yêu quý đã tặng cho tôi một 'món quà' ý nghĩa, tuyên bố họ yêu nhau rất sâu đậm và Leon nói rằng anh ta thật ra không hề muốn cưới tôi nhưng chỉ vì gia đình sắp đặt nên mới miễn cưỡng đồng ý. Eo, nghe tới đây mà tôi chỉ muốn thế giới tặng anh ta giải Oscar của năm. Hồi lúc mới quen nhau, anh ta cứ luyên thuyên về việc anh ta muốn cưới Monica này và nguyện làm chỗ dựa cho tôi cả đời. Ầy, đây là cả đời của Leon hả, khinh lắm cơ nhưng có làm đưọc cái gì đâu, chỉ đành nghe họ bô lô bô la với khách khứa, họ hàng. Khoảng hơn nửa năm sau đấy thì tôi tự nhiên lăn cái đùng ra, xong, tôi chết. Nói thật là lúc dấy cũng chẳng biết cái giống ôn gì xảy ra nữa. Lúc đấy là linh hồn, Monica này đây đã thấy mẹ, ba mình khóc rất nhiều. Còn đứa em bé bỏng và thằng chồng nhìn mắc ghét của mình thì bình thường, còn tươi roi rói như vừa xỉa xói ông hàng xóm nhiều chuyện. Òm.. Là vậy đấy, nhưng không hiểu sao hồn tôi chưa siêu thoát, cứ lảng vảng bên nhà này hoài. Chứng kiến cảnh vợ chồng thằng em ân ân ái ái làm tôi khó chịu vãi ra, ngồi trước nhà trước cửa mà cứ hun hun hít hít hoài, nhìn mà ngứa con mắt. Mấy ngày nay, tôi cam thấy người mình càng ngày càng nhòa đi, cứ như không khí ấy. Hồi vài tiếng trước, hồn tôi rã ra thành mấy hạt siêu nhỏ, lớn hơn phân tử chút chít. Hòa vào gió, tôi đã đi khắp nơi mà không cần tốn vé máy bay. Đúng là một công đôi việc, vừa được đi tham quan đó đây vừa không ngứa mắt. Chỉ một chữ cho cảm giác này thôi - Xịnn.
Mảnh hồn hóa bụi nơi đây
Hòa cùng gió nhẹ tán về nới đâu
Non xanh nước biếc nhìn quanh
Hóa thành mị cảnh hóa thành trời xanh..
『Monica Mineral』